" ...chết đi "
Kẻ kia tức giận bóp cò. Kim TaeHyung đưa súng lên nhắm
ĐÙNG ĐÙNG !!
một viên bay thẳng đến đụng chạm với viên đạn của tên kia khiến chúng bốc khói ra lửa rớt xuống. Viên đạn thứ 2 bay thẳng đến cánh tay đang cầm súng khiến cậu ta đau đớn ôm lấy tay mình
Đàn em được hắn cho phép liền xông vào khống chế tên đó quỳ xuống. Guanlin kéo chiếc khăn đen ra khỏi mặt hắn để lộ ra khuôn mặt hết sức thân quen
" Joe Bin? Thằng chó..mày vẫn không chừa sao? " - Guanlin tức giận đá thẳng vào mặt cậu ta
Kim TaeHyung hài lòng nhìn cách đối xử của Guanlin đối với Joe Bin. Trợ lý kiêm đàn em thân cận của hắn phải như thế
Máu mũi của Joe Bin vì va chạm mạnh liền tuông ra..cậu ta căm thù nhìn hắn
" Kim TaeHyung..tại sao..tại sao..hắn ta có gì hơn tôi mà em chọn hắn hả JungKook..ực..á"
Vừa dứt câu lại nhận thêm một cú chí mạng từ Guanlin.
" Joe Bin..cậu không có cửa với tôi " - JungKook lú đầu ra.. vừa ôm eo hắn vừa nói
" JungKook...anh..yêu..em mà...ực...ahhhh "
Guanlin tàn nhẫn dẫm lên đầu hắn xoay gót vài vòng...máu chảy ra vì lực ma sát vô cùng mạnh mẽ
" Vừa gặp không lâu đã yêu?...điêu vl thôi ạ " - JungKook âm thầm khinh bỉ
"...không...chúng..ta đã từng..gặp nhau"
Thấy Guanlin chuẩn bị tra tấn thêm.. JungKook lên tiếng ngăn lại
" Để cậu ta nói tiếp đi "
Joe Bin giọng nói không rõ ràng vì khuôn mặt vẫn đang chịu tổn thương từ người kia.
"....Tại Bar..Green...em..nhớ chứ.."
" .... "
" Khi..đó...em bị người khác hãm hại...chính tôi là người giúp em...tôi..đáng ra sẽ không quan tâm đến chuyện người khác..nhưng vì em..vì là em nên tôi mới xen..vào.."
".. chưa..hết...tôi..là..ahh...cậu..bé ngày đó...tặng em kẹo ngọt...vì tôi..phải rời khỏi..hàn quốc.."
"...em chẳng lẽ đã..quên hết lời hẹn..hứa của tôi sao?..."
JungKook ngơ ngác..em nói
" Lời hẹn..hứa? Tôi không nhớ gì cả"
"...là lời hứa...sau này..quay lại..chúng ta..sẽ cùng yêu đương.."
Kim TaeHyung nãy giờ im lặng nghe rõ từng chữ..mặt hắn đen như đít nồi bị khét, cuộn chặt tay thành nắm đấm..
" Yêu đương con mẹ mày?.. người đâu..đem nó xuống hầm cho tao "
" Jeon JungKook...em bạc tình như vậy sao...ahhhh "
JungKook đưa tay lên ngăn lại hành động của đàn em..
" Bạc tình? Nên nhớ lời hứa đó chỉ có cậu tự biên tự diễn..và tôi chưa từng hứa hẹn gì với cậu. Lúc trước ở bar Green cậu giúp tôi..tôi thật lòng cảm kích, nhưng dù cậu có trộm thương tôi cũng phải mở to mắt nhìn xem người bên cạnh tôi là ai chứ...Cậu có lẽ không nhớ...ngay lúc cậu đưa cho tôi viên kẹo ngọt ngày đó.. nó đã bị anh TaeHyung quăng đi ngay trước mặt cậu rồi không nhớ sao? "
Nhắc đến quá khứ..Kim TaeHyung thật sự muốn điên lên. Viên kẹo ngọt có gì tốt lành chứ? Một viên kẹo ngọt hay một viên kẹo đồng? Đưa cho bé con hắn viên đạn còn bảo là kẹo...thằng chó này đủ chuyện thật đấy
" Kẹo ngọt hay đạn ngọt hả thằng chó? Mày làm gì còn không nhớ sao..vẫn còn mặt mũi nói lời yêu lời thương?"
" Đạn?...tôi không hề biết đó là đạn..."
" Đéo nói nhiều nữa... người đâu đem nó xuống hầm tra tấn cho tao, lấy nó làm bia đỡ phi tiêu..mỗi đứa vào ném trên dưới 10 lần liên tục ngay lập tức"
Vì sao cậu ta không biết đó là đạn? Viên kẹo đồng mà cậu ta cho rằng viên kẹo ngọt có hình dáng và màu sắc khác với loại đạn bình thường và nó cực kì giống kẹo. Nếu Kim TaeHyung hồi đó không được huấn luyện kĩ càng..sẽ không thể phát hiện ra nó, Jeon JungKook của hắn xém tí đã mất mạng vì thằng chó này rồi.
Cậu ta bị Guanlin kéo lê lết trên nền đất xuống hầm. Đàn em cột cậu ta với dây thừng giữa hầm...bắt đầu lôi phi tiêu ra nhắm ném như lão đại truyền lệnh.
___
💜[ Viên đạn giống kẹo là tui viết theo tui tưởng tượng á chứ hỏng có thật đâu nha hehe 😆💜 ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Lão đại là chồng em
Fanficcảm ơn vì đã ghé qua đọc fic của mình, mong những chap trong fic sẽ mang lại sự vui vẻ cho mọi người nhé! nhớ cho mình vài ngôi sao nhéee 😭