Ngày qua ngày... JungKook vẫn không liên lạc được với hắn. Gọi cho mọi người thì mọi người nói TaeHyung bận đi này bận đi kia, làm này làm kia
Lần nào cũng thế, hôm nay cũng không ngoại lệ
" Mẹ...có chuyện gì đúng không? Mẹ đừng giấu con nữa được không? TaeHyung làm gì cả tuần nay con không liên lạc được vậy mẹ?"
Mẹ Jeon bên này không biết trả lời làm sao cho phải..chưa kịp nói liền bị JungKook cắt ngang
" Mẹ lại định nói TaeHyung ở trên công ty chứ gì..hay là định nói TaeHyung đi giao dịch rồi đi giải quyết việc bang phái..hay là đi gặp đối tác..mẹ định nói thế đúng không? "
" JungKook ah...con không tin mẹ sao? "
" Con làm sao tin được đây.. TaeHyung trước giờ chưa từng để con chờ lâu thế này đâu...ít nhất trễ nhất cũng 1 tiếng anh ấy đã liên lạc rồi. Còn này là gần cả tuần..mẹ biết con lo lắng cỡ nào không...mẹ làm ơn hãy nói cho con biết đi..hức.. "
Nghe tiếng khóc của con trai, mẹ Jeon đau lòng cũng rơi nước mắt theo...mẹ không dám nói cho bé biết đâu...mẹ sợ biết sẽ bị sốc...
" JungKook...con đừng khóc mà...mẹ nói thật mà..mẹ không giấu gì con hết.."
" Hức...oaaa...mọi người đáng ghét lắm....ai cũng nói dối con....hức...đừng giấu con nữa mà...hức...con muốn gặp TaeHyungie...con nhớ TaeHyungie...hức...mẹ ơi.."
JungKook khóc nấc lên...mẹ Jeon loay hoay không biết làm sao để dỗ em nữa...
Mọi người trong phòng đều nghe hết...ai cũng cúi đầu không biết phải làm thế nào..
Mẹ Jeon cố gắng trấn an JungKook đừng khóc....nhưng em nhỏ không ngoan..cứ khóc mãi thôi
Đến nước này rồi...ông Jeon nhìn ông Kim rồi thở dài...sau đó ông đi đến chỗ vợ mình, cầm lấy điện thoại rồi chần chừ một chút mới nói
" JungKook con nín khóc nghe ba nói "
JungKook ngay lập tức im lặng... không còn tiếng khóc nào nữa. Ông Jeon hít một hơi rồi nói
" TaeHyung bị bệnh nên nằm viện cả tuần nay...nó làm việc không có ăn uống đầy đủ, sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng nên phải nhập viện. Nó không muốn con lo lắng nên không dám điện cho con, bảo mọi người nói dối con "
Mọi người cứ ngỡ ông Jeon sẽ nói ra sự thật...ai ngờ đâu ông lại bẻ lái sang một câu chuyện khác. JungKookie là con trai nhỏ của ông...làm sao ông có thể nhìn nó dày vò mình chứ.
" Ahh... TaeHyung kì cục quá..vậy mà cũng giấu con. Thế TaeHyungie đã khoẻ chưa ạ? Cho con nói chuyện với anh đi...con đã dặn đi dặn lại là chú ý sức khỏe rồi mà..cứng đầu quá đi "
" À.. TaeHyung nó đi khám rồi con..bác sĩ vừa kêu nó á.."
" Dạ...vậy ngồi đợi anh cũng được ạ..con nhớ TaeHyungie lắm rồi "
" Mà TaeHyungie đã đỡ bệnh hơn chưa ba... TaeHyungie có còn mệt trong người không ba? TaeHyungie ăn gì chưa ba? Anh ấy ổn chứ ba ơi...sao con lo quá à"
" À ừ TaeHyung nó bị viêm dạ dày..nên cũng chưa ổn lắm con. Bác sĩ chưa cho xuất viện. TaeHyungie ăn rồi, uống thuốc rồi con..ba thấy nó cũng đỡ đỡ rồii nên JungKookie của ba đừng lo quá nha "
" Vâng ạ...mà ba ơi khi nào anh về ba gọi cho con nha... giờ con đi mua đồ một chút "
" Ừm ba biết rồi, con đi cẩn thận nha JungKook "
" Vâng ạ "
______
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Lão đại là chồng em
Fanfictioncảm ơn vì đã ghé qua đọc fic của mình, mong những chap trong fic sẽ mang lại sự vui vẻ cho mọi người nhé! nhớ cho mình vài ngôi sao nhéee 😭