48.

8K 307 29
                                    

Cả nhà Kim hôm nay ngủ lại tại TKS do hắn vẫn còn việc..nếu về nhà sẽ rất bất tiện. Biết đâu được đêm nay bọn chúng lại đến?

Trong phòng chỉ có mỗi JungKook và Jihoon đang ôm nhau ngủ say. Còn hắn vẫn đang bên phòng kín xem đi xem lại đoạn camera tìm manh mối

Min YoonGi từ ngoài bước vào..trên tay cầm hai ly cafe đen, đưa cho hắn một ly.

" Bọn này che giấu danh tính cũng giỏi đấy "

Hắn uống một ngụm cafe..nghiêng đầu ra sau nhắm mắt nói

" Ừ..cái gan cũng to lắm. Để tao bắt được tao đập chết"

" Cả gan như vậy chắc chắn có liên quan đến giới ngầm rồi. Vi phạm luật lệ e rằng hai ông trùm sẽ không tha "

Hắn nhếch môi...tay lắc lư ly cafe, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lấy người trước mặt

" Mày nghĩ....."

" ... "

" Tao sẽ dễ dàng tha cho bọn chúng sao? Dám làm loạn...chậm một giây thì cái TKS này tan thành mây khói rồi. Chưa cần ông trùm nhúng tay, tao cũng bắt nó thân tàn ma dại đến đại bang quỳ xuống xin tha"

Min lão nhị đặt ly cafe lên bàn. Anh cười khẩy một tiếng..sau đó thì thầm vào tai hắn gì đó. Ngay giây lát, Kim TaeHyung cũng bật cười thành tiếng

" Haha...mày cũng ít có ác "

" Quá khen, chỉ là hôm đó nếu đuổi kịp bọn nó đã sống không bằng chết với tao. Gỡ xong định quăng mẹ đi rồi nhưng thấy tụi nó chạy nhảy vui quá tao cài lại quả boom rồi quăng ngược về tụi nó cho biết cảm giác "

Hắn vẫn đang xem lại đoạn cam. Bất chợt hắn bật người dậy nhìn chằm chằm vào màn hình. Min YoonGi thấy vậy cũng quay sang ngó nghiêng

Trên màn hình máy tính...ngoài cả đám người áo đen, phía xa xa có một chiếc xe đã đậu từ trước. Dáng người dựa vào thành xe khiến hắn có chút quen mắt nhưng vẫn không rõ là ai

" Mày có nhận ra ai không ? "

Min lão nhị cũng bất lực lắc đầu. Màn hình mờ căm thì thấy được cái gì

" Để tao cho người điều tra chiếc xe đó rồi tính "

Nói xong...anh lấy điện thoại ra gọi cho đàn em. Hắn vẫn ngồi đó nhìn chăm chú vào màn hình..nhíu mày một lúc lâu

[..]

JungKook đang ngủ say...cổ họng có hơi khô liền nhíu mày tỉnh giấc. Kéo chăn lại cho Jihoon, em mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường

Vì cơn buồn ngủ vẫn còn đó.. JungKook vừa đi vừa nhíu mắt mơ màng không quan tâm gì đến xung quanh. Lấy được nước liền uống một hơi dài..

Định vào phòng ngủ tiếp thì ai đó từ phía sau khống chế em.. JungKook muốn la cũng không được bởi chiếc khăn đang áp chặt vào cả miệng và mũi. Em biết đây là gì và cũng biết nếu hít phải bản thân sẽ bị bắt đi

" Ưm..." - em vùng vẫy cố gắng đạp chân mạnh vào thành tường gây chú ý cho người bên ngoài nhưng mãi chả thấy ai xông vào

Lực ngày càng yếu... JungKook hết hơi liền sơ ý hít phải chất thuốc gây mê. Vài giây sau đó cả người em buông lỏng ra. Người áo đen quấn khăn kính mặt vội vàng đưa em rời đi

Tưởng chừng đã thành công mỹ mãn...ôm người cao chạy xa bay. Tên lạ mặt ngó nghiêng định tẩu thoát bằng cửa sau liền bị một cây gậy bóng chày chắn ngang đường đi

Kim TaeHyung từ trong góc khuất bước ra..vỗ vỗ cây gậy lên vai vài cái, nhướn mày nhìn tên đối diện đang bế cục cưng của hắn

" Muốn sống thì tự giác đưa người "

" Nếu ngài dám động tay động chân với tôi..e là tiểu thỏ bé nhỏ này sẽ được ăn kẹo đồng ngay đó "

" Mày dám..."

Dù bị tên kia thách thức..bản thân hắn vẫn không biểu hiện ra một chút gì gọi là sợ hãi.. kẻ kia liền sinh ra nghi ngờ

" Ngài không xót thương bé thỏ này à?"

" Sao phải xót? " - hắn lạnh lùng phun ra từng chữ...mắt nhìn lấy bàn tay nhỏ xinh của cục cưng dần cử động

" Ồ ? Vậy thì cho tôi xin bé con đáng yêu này nhé...hmmm chắc sẽ ngon lắm đây, nhìn bén vậy mà " - đưa đôi mắt thèm thuồng nhìn lấy người trên tay, khẽ ngỏ lời với kim lão đại

" Rất tiếc...dù không xót nhưng vẫn là người của tôi "

Jeon JungKook bất chợt mở mắt...nhìn hắn giận dữ phồng má

" Anh nhớ nhá...nhớ lời anh vừa nói nhá, lát đừng có năn nỉ bé cho ngủ chung "

Nằm gọn trên tay người lạ vẫn chu môi mắng hắn...em không biết bản thân đang bị đe doạ

" Vượt qua được thứ thuốc độc hại kia của tôi cũng giỏi đấy bé cưng...hmm tôi càng lại muốn được có em hơn. Nhưng mà bé à, ngoan ngoãn thì còn giữ được mạng còn hư không nghe lời thì ăn kẹo nhé "

JungKook đưa đôi mắt to tròn nhìn lấy

" Ê tắm chưa? Bắt cóc mà thúi quá tui cũng hỏng chịu nha...mà cảm ơn đã khen tui giỏi, còn việc nghe lời gì đó thì đéo "

Tên kia nghe em chê thúi liền hửi hửi..biết được mình bị chọc liền thẹn quá hoá giận. Đem súng chỉa thẳng vào đầu JungKook đe doạ

" Mẹ mày..."

" Mẹ tui ở nhà "

Hắn đứng phía đối diện cười đến run cả người... JungKook nhà hắn tấu hài là giỏi

" Má nó...giỡn mặt hả? Tao cho mày chết "

" hic...anh hỏng thương bé hả? Vậy mà bảo muốn có được bé cơ "

Bị giọng điệu làm nũng kia che mờ mắt..kẻ kia liền u mê không lối thoát định cuối xuống hôn một cái liền bị JungKook chỉa đầu súng ngay mỏ

" Đéo có cửa "

Tình thế đảo ngược.. JungKook tung cùi chỏ vào ngực tên đen thui..nhân cơ hội người kia mất thăng bằng liền nhảy xuống để hắn ta té một mình chứ ai rảnh té chung.

Tên kia bị chơi xấu liền tức giận.. gài đạn đưa súng lên hướng về phía em. JungKook chạy nhanh tới chỗ hắn

Đầu tròn khẽ lấp ló sau lưng hắn đưa tay lên kéo nhẹ mí mắt xuống rồi lè lưỡi trêu chọc

" Liu liu "

" ...chết đi "
_____
💜

[Taekook] Lão đại là chồng em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ