" JungKookie~~ anh sắp phải về Hàn rồi "
Kim TaeHyung nằm trên giường ôm ôm cục cưng.. vừa xoa đầu em vừa nói
Bạn nhỏ nhà Hắn vừa đi học về nên đang mệt mỏi, nhõng nhẽo lắm..điển hình như hắn vừa nói xong, nhìn xuống thấy JungKook đã mơ mơ màng màng rồi
TaeHyung xoa gáy em..vỗ vỗ nhẹ vào má cho em tỉnh
" Nào nghe anh nói không? JungKook ngủ không nghe đến khi anh về đừng có khóc nhé "
Nghe vậy, JungKook lúc này mới chịu ngước lên nhìn hắn. Bạn nhỏ bắt đầu mếu máo
" Hic...anh bảo anh sang đây lâu mà...anh bảo sẽ bận việc ở đây nhiều mà..hic hay có con nhỏ nào ở nhà rồi nên tìm cớ về sớm hơn dự định chứ gì hic.."
Hắn vỗ trán bất lực. Jeon JungKook của hắn có trí tưởng tượng phong phú thật đấy
" Thôi bé cụ non ơi, sao cứ nghi ngờ anh kì cục vậy hả? Tin anh tét mông em không? "
" Đấy...lại đòi đánh em cơ.. TaeHyungie xấu "
JungKook định khóc oà lên thì Hắn đã kịp thời chặn lại
" Chụt "
" Chụt "
" Chụt "
"...."
" Ya JungKookie em chơi dơ quá "
" Gì?? Anh chê nước miếng em hả? Vậy mà lúc nào cũng đè người ta ra hôn cơ.. Đúng rồi người ta đâu còn yêu mình nữa.. được anh muốn về thì về ngay bây giờ luôn đi hứ "
Đâu phải tự nhiên hắn chê -.- đang hôn chụt chụt tình cảm JungKook dứt ra phun nước mưa vào mặt hắn bảo sao
Lại bắt đầu giận dỗi rồi...nằm nhích ra xa luôn kìa
Kim TaeHyung thở dài..hắn vờ nói
" Muốn ôm muốn hôn người ta mà người ta giận mất rồi...hazz về Hàn sẽ nhớ người ta lắm mà giờ người ta giận rồi...thôi vậy "
Hắn giả bộ đứng dậy
Ngay lập tức, JungKook lăn cái vèo qua úp mặt vào bụng hắn
" Aa đừng cắn..đau anh "
JungKook ngứa răng cắn vào bụng hắn một cái...nghe người thương la đau liền hôn hôn chỗ vừa cắn an ủi
" Hết đau chưa ạ ?"
Kim TaeHyung nhấc người em ngồi thẳng dậy...hắn bợ hai gò má phúng phính
" Bé...khuya nay anh phải về Hàn rồi, lần này công việc bên đây kết thúc sớm hơn dự định nên phải về giải quyết thêm một số việc nữa...với lại phải đem xác lão về đại bang.."
JungKook ngồi ngoan nghe hắn nói...không hé miệng nửa lời
" Cho nên là..sau khi anh về không có ôm gối khóc nghe không? "
" Hứ..em chả thèm khóc, em lớn rồi..có gì đâu mà phải khóc ạ "
" Ừm nói được làm được nhé.. không ở cạnh em được nhiều, bé đừng buồn nhé. Ráng học cho giỏi..khi nào rảnh anh sẽ đưa Jihoon sang đây chơi với em ít tháng "
JungKook gật gật đầu nhỏ...nghe hắn bảo sắp về em buồn lắm, em muốn ở cạnh hắn cơ
Mỗi khi đi học về liền được hắn ôm vào lòng...mọi mệt mỏi đều xua tan hết. Giờ hắn đi rồi, hỏng ai ôm em nữa
" Nếu có gì khó khăn thì nói với SeoJoon, nó sẽ giúp em "
" Dạ..em biết rồi a~~ anh TaeHyungie phải thường xuyên gọi điện cho em...em nhớ anh lắm hic "
TaeHyungie xoa lưng em nhỏ...
" Ngày nào anh chả gọi bé hửm...sợ bé tắt máy anh thôi "
JungKook lắc đầu
" Rồi..rồi hôm nay đi học thế nào? Có gì vui không?"
" Có ạ có ạ "
JungKook dựa người vào hắn..bắt đầu luyên thuyên kể chuyện
~~~~
Hàn Quốc 20:30
" Thưa ông trùm...lão đại khuya nay sẽ xuất phát về nước..kèm theo xác của lão già và con trai lão "
Chiếc màn hình điện tử lại chớp sáng
" Nhanh vậy sao..sớm hơn ta nghĩ "
Ông Kim đang đánh cờ tướng với ông Jeon trong phòng kín..liếc mắt nhìn sang con người đang nói chuyện qua mic
" Dự kiến khoảng 4h sáng ngày mai Kim lão đại cùng Min lão nhị sẽ về đến. Phi cơ riêng đã được cử đến rồi ạ "
" Ừ, lui đi "
Nói rồi tắt mic cái rụp
Người đàn ông ấy ngay lập tức quay lại bàn cờ..chỗ mà hai ông lớn đang trò chuyện
" Thằng nhóc TaeHyung thật ra đã xong từ lâu rồi, nó cố tình nén lại yêu đương với JungKookie thôi " - ông Kim vừa nói vừa uống một ngụm trà
Kim NamJoon cho trái dâu vào miệng nhai nhai..
" Con biết mà...thằng nhóc đó nhận nhiệm vụ này có lí do chứ bình thường kêu tới nó toàn trốn tránh "
Ông Jeon ngồi thẳng người nhìn sang cháu mình
" Vậy sao con với Jin không tranh thủ thời gian đi đâu đó chơi một chút "
Ông Kim ngước lên nhìn ông bạn già
" Hai tụi nó là ông trùm của đại bang..mà ông kêu tụi nó bỏ bang đi chơi? Ông có tỉnh không Jeon "
Ông Jeon tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra, nhìn vào bàn cờ tìm đường đi
" Jin đang ở Nhật giải quyết một số chuyện của công ty..con cũng định đi theo rồi đó, nhưng mà không an tâm nên ở lại "
" Có bọn ta mà con còn sợ sao? "
" Dạ không ạ..thật ra Jin bắt con ở lại "
Khuôn mặt ủ rũ hiện lên rõ nét. Ông trùm của một đại bang lớn bị chồng nhỏ bắt ở nhà nên mấy ngày nay đặc biệt khó ở và tâm trạng không tốt lắm..
" Thôi đi ông tướng...nó sẽ mau về thôi, con coi đi giải quyết chuyện kia đi..để lâu sẽ không hay "
" Vâng, giờ con đi đây..hai người chơi vui ạ "
_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Lão đại là chồng em
Fanficcảm ơn vì đã ghé qua đọc fic của mình, mong những chap trong fic sẽ mang lại sự vui vẻ cho mọi người nhé! nhớ cho mình vài ngôi sao nhéee 😭