11. Bạn cùng phòng khóc nhè

163 16 0
                                    

Tâm tình chông chênh, chờ tới khi hoàn hồn, mới nhận ra bên ngoài khung cửa sổ, trận mưa đã đến từ bao giờ.

Jungkook không mang ô.

Taehyung hơi lo lắng, ở Đại học K, chỉ cần không phải mưa xối xả thì đám thanh niên hầu như sẽ không dùng ô, như thế rất dễ cảm lạnh. Đang sốt ruột, anh nhận được điện thoại của Jungkook:

"Taehyung, em ở OVER9, em uống hơi nhiều, mưa to lắm, anh tới đón em được không?"

Anh vội vàng mặc áo khoác, cầm chìa khoá nhà và di động, đem theo một cái ô rồi lập tức tới quán bar.

Mưa không nhỏ, khi Taehyung đến, Jungkook đang đứng dưới mái hiên. Anh bảo:

"Sao không chờ ở bên trong?"

"Muốn ngắm mưa thôi ạ."

Taehyung dìu cậu vào tán ô mới nhận ra mình quan tâm quá nên suy nghĩ loạn hết cả. Anh chỉ mang theo mỗi một cái ô, nếu ko loạn lên vì lo lắng hai người đã mỗi người một ô chẳng cần chen chúc vào một cái ô bé tí thế này.

Taehyung cố gắng để tán ô nghiêng về phía cậu, không để Jungkook dính mưa. Cậu có vẻ không vui, luôn cúi đầu. Cả hai cứ sóng vai yên lặng về nhà như thế, chớp lóe sáng trời đêm, anh thấy khuôn mặt Jungkook tái nhợt, lòng Taehyung thắt. Sau đó là sấm, Jungkook càng hoảng, anh ôm cậu, trấn an.

Đến nhà, nửa người Taehyung đã ướt sũng, Jungkook vẫn không sao, chỉ bị ướt tóc và một ít trên vai. Anh thở phào, chạy vào nhà tắm, vội dùng khăn lau người, đổi một bộ đồ ngủ khô. Ra ngoài, thấy Jungkook đi chân trần, ngồi trên ghế.

Taehyung rót cho cậu một cốc nước nóng rồi đưa khăn mặt riêng cho Jungkook nhưng cậu chỉ cầm cốc nước chứ không lấy khăn. Taehyung thở dài, đặt khăn lên đầu cậu, nhẹ nhàng lau tóc rồi quàng khăn lên cổ Jungkook để ngăn nước chảy từ tóc xuống.

Tay anh đang định vòng qua để cầm khăn mặt, bỗng bị ôm chặt. Jungkook đang ôm lấy eo Taehyung, đầu chúi vào bụng anh. Tay Taehyung còn cầm khăn, thật tiến thoái lưỡng nan, đang chẳng biết phải mở lời ra sao thì nghe thấy cậu nức nở.

Như một con mèo, co ro, nỉ non.

Anh đặt tay lên đầu cậu, tay kia thì vỗ nhè nhẹ trên lưng cho cậu thoải mái.

Taehyung rất ít khi thấy ai khóc, càng lớn bản thân cũng càng ít khóc, mà người ta cũng ngày càng ít khóc trước mặt mình. Anh không biết làm thế nào, hơn nữa còn là đàn ông chứ. Chẳng thể làm gì khác hơn là dốc hết sức ra, mạnh dạn an ủi:

"Ngoan nào, khóc lên là được rồi, chuyện gì cũng giải quyết được thôi."

Không biết câu nào làm cậu xúc động mà bỗng dưng khóc toáng lên, hệt như một đứa trẻ, khóc tới không còn chút hình tượng nào. Chẳng biết khóc bao lâu rồi, Jungkook mệt, tiếng khóc cũng ngừng. Taehyung nói:

"Nước mắt nước mũi lau hết lên áo anh rồi, có giặt sạch được không đây?"

Jungkook nín khóc, mỉm cười.

Taehyung bảo:

"Sao lại như đứa trẻ thế này?"

Cậu yên lặng.

Bạn Cùng Phòng Mít ƯớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ