Cả hai trải qua hai ngày nhàn nhã ở đảo, tối chủ nhật mới về trường. Jeon Jungkook đã triệt để trở thành cẩu nô, hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm. Vừa về, cậu liền tới bệnh viện thú y đón con trai Jeon Bam, cũng bày tỏ về sau đi đâu chắc chắn sẽ cố gắng mang nó theo.
"Anh thấy cái kiểu nịnh hót này của em ấy mà, em mới nên gọi là Jeon Bam đấy."
"Tự tôn là thứ vô dụng nhất, có tự tôn là không có thịt ăn, phải không, anh trai?"
Mặt Taehyung đỏ lên, nghĩ về cảnh hôm qua hai người hôn nhau trên ban công, Jungkook đặt anh lên ban công, Taehyung ghì chặt lấy cậu, hai chân vắt qua hông cậu để khỏi ngã, kết quả là đám Taehyun phòng kế đều thấy, họ huýt sáo trêu. Taehyung bảo Jungkook vào phòng rồi hẵng động dục, nhưng cậu bất mãn:
"Tập trung đi, anh trai."
Giờ Taehyung lên tiếng:
"Anh sắp thi cuối kì đấy, có lẽ phải chia giường."
Jungkook gãi cổ cún con, bĩu môi:
"Buổi tối buồn chết em."
"Em chơi game đi, anh nhớ là em mua rất nhiều game."
"Không ai chơi với em."
"Chơi game offline."
Jungkook đi tới, ôm vai anh, chóp mũi cọ trên mặt Taehyung:
"Em không muốn chơi, em muốn chơi gà đẻ."
Taehyung không kịp phản ứng gà đẻ là game gì, cho tới khi tay cậu xoa bên dưới, anh mới nhận ra thằng nhóc này học xấu rồi.
Cũng may cuối kì Jungkook cũng bận, hơn nữa còn phải đi khám nên không lằng nhằng nhiều.
Bệnh của Jungkook không quá nghiêm trọng, trước đó chỉ là do cậu thần hồn nát thần tính thôi. Uống thuốc khống chế, điều chỉnh tâm lí là có thể khỏi hẳn. Jungkook nói rõ bệnh tình với Taehyung, chỉ nói là mình sẽ có trách nhiệm với tương lai của cả hai, sẽ tích cực phối hợp điều trị. Đây hẳn là chỗ tốt khi hai người đàn ông yêu nhau, có nhiều điều chỉ cần nói một nửa là ai cũng hiểu.
Vội vội vàng vàng, cuối cùng Taehyung cũng thi xong.
Giáng Sinh cũng không đón mừng gì, giờ là Tết âm, hai người phải bù nhưng ngày nghỉ ngắn quá, chỉ có ba tuần là đã tới học kì mới rồi, hai người vẫn không biết phải làm sao, chỉ đành ở lại trường.
Taehyung vào phòng thí nghiệm, bộ ảnh của Jungkook được một giải thường thường, cậu với mấy người bạn định mở studio nên ngày ngày bận rộn đi đi về về giữa thị trấn hai người ở và thành phố T.
"Nếu em bận quá thì đừng vội về, em có nhà ở thành phố T mà? Đi đường hai tiếng đồng hồ, về ngủ một giấc, hôm sau đi phải dậy sớm hai tiếng, vất vả lắm."
Tối đó gần 12 giờ, Jungkook toàn thân đầy tuyết, lông mi cũng dính bông tuyết, cậu vừa vào cửa liền mang theo hơi lạnh.
Taehyung thương lắm, cởi áo khoác cho Jungkook, muốn ôm cậu nhưng bị đẩy ra:
"Đừng! Em như cột băng đây này, chờ em ấm lên rồi hẵng ôm."
"Trên đường toàn tuyết đọng, không an toàn, dù gì em cũng nghỉ, cứ ở thành phố T là được mà."
"Không đâu ~"
Jungkook như con chó lớn, quấn lấy anh:
"Nhớ anh."
Taehyung bất đắc dĩ xoa đầu cậu:
"Uống canh gừng với sò nhé, xua lạnh."
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu, nói mình đi tắm đã. Khi tắm xong, cậu đã nằm trên giường, ngủ mất. Taehyung sờ trán cậu mới biết Jungkook sốt nhẹ. Vất vả quá mà, Taehyung không nỡ cáu.
"Cưng ơi, tỉnh nào, uống thuốc hạ sốt đã."
Taehyung rót nước ấm, nhẹ nhàng gọi.
Jungkook lầm bầm, không động đậy.
"Cưng ơi, uống thuốc rồi ngủ, được không?"
Cậu mở mắt, nuốt luôn viên thuốc trên tay Taehyung. Anh thấy môi cậu nứt ra, chảy máu, lại càng thương. Jungkook hé mắt nhìn anh, dịu dàng lắm. Taehyung chưa bao giờ biết ánh mắt của một người sẽ làm mình muốn khóc. Jungkook ngồi dậy:
"Em ngủ ở phòng anh, anh ngủ ở đây đi, giường này thoải mái hơn."
"Ngủ cùng đi."
"Không được, để anh lây cảm thì không hay."
Jungkook đứng dậy, bước đi lảo đảo.
Taehyumg kéo cậu về:
"Thôi, em ngủ đây đi."
"Em không ngủ với anh đâu."
"Ừ ừ, vậy anh ngủ ở phòng anh em phải ngủ ở đây."
Lúc này Jungkook mới ngừng thoả hiệp, ngoan ngoãn đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Cùng Phòng Mít Ướt
FanfictionTác giả: Tha Tại Thiêu . Truyện gốc: Bạn Cùng Phòng Vô Cùng Phóng Khoáng Luôn Thích Về Nhà Ôm Tôi Khóc . Couple: La Hoàn Khởi (công) x Cố Nhuận (thụ) . Edit: Vi (hiện không thấy hoạt động) . Trạng thái: Hoàn 14 chương + 3 phiên ngoại Chuyển ver: _il...