13. Bạn cùng phòng chăm sóc

117 14 0
                                    

Từ ngày tới Canada tới giờ, Taehyung chưa từng ốm, chẳng hiểu sao hôm nay lại khó chịu thế này. Có lẽ là chuyện với Jungkook làm anh bắt đầu nhớ tới chuyện của mấy năm trước.

Taehyung lại bước vào cạm bẫy lần thứ hai. Anh không muốn giẫm lên vết xe đổ.

Người anh khi nóng khi lạnh, cảm giác có một bàn tay lạnh đặt lên trán. Taehyung muốn nắm lấy nó, để nó lôi anh ra khỏi vũng bùn này.

Cũng may Taehyung thường tập luyện nên thể chất không tệ, một đêm đổ mồ hôi xong, anh cảm thấy mình tỉnh táo hơn, chỉ còn cảm giác như bị bóng đè thôi, người như bị một tảng đá đè lên vậy.

Vừa mở mắt, mẹ nó, đúng là một tảng đá cực lớn.

Jungkook đè nửa người lên thân Taehyung, hai tay đặt trên chăn khiến anh bị cuốn như con nhộng. Cậu ngồi trên sàn, dưới chân đắp một cái chăn. Là cái chăn thủng lỗ đầy nghệ thuật của cậu ấy. Taehyung từng trêu rằng chăn này đắp lên hở chỗ nọ chỗ kia, thà rằng mang ra ngoài làm lưới đánh cá còn hơn.

Trên người bị đè đến tê dại, anh cử động, Jungkook tỉnh.

Taehyung nói: "Thế này là sao? Phụng dưỡng ba cũng không cần quỳ đâu."

Mắt cậu hằn tơ máu, có vẻ ngủ không ngon: "Định đưa thuốc cho anh, kết quả là anh sốt đến bất tỉnh nhân sự, chẳng thể làm gì ngoài trông anh cả, nhỡ anh làm sao thì còn có người đưa đi viện chứ. Cũng may là sau nửa đêm anh hạ sốt."

"Vậy em mau về phòng ngủ bù đi. Anh nằm một lúc rồi dậy."

Cậu chống một bên giường, ngồi lên, hỏi: "Hôm qua anh nói thầm gì? Còn khóc nữa."

Ồ, hôm qua anh khóc? Cái này thật sự rất ngại đấy!

Taehyung giật mình nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh:

"Sốt cao là thế mà, nước mắt sinh lí thôi."

Taehyung chưa nói hết lời đã thấy Jungkook bĩu môi.

Chả hiểu sao tự nhiên anh cảm giác có gì không ổn rồi.

"Ơ kìa, Jeon Jungkook sao đấy hả?

Lời chưa dứt, mẹ nó, cậu ta khóc luôn kìa!

Lần này không gào lên giống lần trước, là im lặng khóc, cậu liên tục lau nước mắt nhưng nước mắt vẫn rơi, đành lấy tay che mắt lại.

Taehyung sợ đến mức không dám cử động.

Kì quặc. Vì sao một người đàn ông mà cứ khóc suốt?

Taehyung vươn tay, định vỗ vỗ cậu, kết quả là Jeon Jungkook lao lên giường, nằm đối mặt, rúc đầu vào hõm vai anh.

Hay quá, ngựa quen đường cũ ha.

Taehyung mang theo dấu chấm hỏi đen thui, khó khăn vươn tay, vỗ lưng cậu. Anh lại hơi đau lòng.

Nói thật nhé Jeon Jungkook, ông đây yêu đàn ông thật đấy, nhưng cậu còn khóc hu hu là tôi không yêu thầm cậu nữa đâu. Cậu mất hình tượng nghiêm trọng luôn rồi!

Khoảng năm phút sau, cậu bình tĩnh lại:

"Anh muốn biết vì sao đêm hôm đó em lại bất thường như thế không?"

À, hóa ra nước mắt nước mũi rồi khóc ầm lên gọi là bất thường ha.

Taehyung cố hết sức để dịu dàng:

"Em muốn nói thì anh sẽ nghe."

Jungkook nói ba cậu tái hôn. Cậu khó chịu.

Đương nhiên mẹ cậu qua đời đã nhiều năm, ba tái giá cũng bình thường, hơn nữa ông ấy đã cao tuổi, thực sự cần người chăm sóc. Nhưng cậu vẫn khó chịu. Lý trí thì ủng hộ nhưng lòng thì khó chịu, lại không thể nói với người nhà.

"Anh cả em đã kết hôn từ lâu, đã ra ở riêng với chị dâu rồi, chị gái cũng có nhà riêng, luôn ở bên ngoài. Sau này lấy chồng, chị ấy cũng ở ngoài thôi. Trước đây, tuy ba bận, không nhiều thời gian ở nhà nhưng em biết đó là nhà của em. Bây giờ lại có một người ngoài tới, em bỗng như đứa không nhà. Taehyung, anh hiểu không?"

Taehyung có gì mà không hiểu. Jungkook như đứa trẻ lớn đầu, sợ gia đình xảy ra biến đổi. Nhưng sau đó cậu sẽ quen chuyện ba mình có bạn đời mới, cậu cũng có gia đình riêng, không cần ỷ lại gia đình trước đây nữa. Đây là chuyện có thể giải quyết được, còn anh với ba mẹ mới là không cách nào đây.

Taehyung bảo:

"Đừng bị tưởng tượng của mình đánh bại như thế, dù cho ba em có xây dựng gia đình mới, ông ấy mãi mãi vẫn là ba em, anh trai em, chị gái em cũng thế, thân tình giữa mọi người là không thay đổi."

Cậu buồn buồn đồng ý.

Thật ra, Taehyung nói mấy lời này cũng rất gian nan đấy. Anh đã cố gắng kìm nén để không nói rằng: Anh chị cậu đã thế rồi cậu còn già mồm cái gì?!

Nhưng Taehyung có giáo dục mà, anh không nói.

Đương nhiên, cái chính là vì cậu vùi đầu ở hõm vai anh đây, Taehyung nghĩ nếu cậu muốn thì chuyện bóp cổ chết anh thật dễ như trở bàn tay. Taehyung không thể vì vạ miệng mà mạo hiểm tính mạng được.

Nhưng mà mẹ nó! Như thế này xấu hổ quá! Jeon Jungkook, vì sao cậu lại tạo cho mình vẻ bề ngoài cun ngầu thế hả? Tôi đang giữ trẻ đấy phải không?

Jungkook bỗng cắt đứt nội tâm đang bắn liên thanh của anh:

"Taehyung này, anh tốt thật đấy, có thể mãi mãi làm bạn em được không?"

Hay quá, anh được phát thẻ người tốt này.

Taehyung trả lời:

"Jungkook này, người phải học cách tự lớn lên đúng không?"

"Vâng"

"Được rồi vậy sáng nay có chuyện gì xảy ra nào?"

Jungkook ngồi dậy, để lại cho anh một bóng lưng đầy cứng rắn:

"Sáng nay em bị bụi bay vào mắt, nước mắt sinh lý bình thường"

Taehyung chẳng còn sức mà bới móc nữa.

Bạn Cùng Phòng Mít ƯớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ