Thứ năm và thứ sáu anh học khá nhiều, không gặp được Jungkook. Đến thứ bảy, về tới nhà trọ thì cậu đã đi tập trung rồi.
Taehyung lại nhớ ra hai tuần nữa cậu sẽ không ở nhà.
Lòng anh tự dưng buồn buồn. Cơ mà phải nhịn. Taehyung đã được định sẵn là một người anh đáng tin trước mặt Jeon Jungkook rồi. Anh không thể nào phá hủy cái định sẵn này được, làm cậu sợ rồi cậu sẽ chẳng biết tìm ai mà khóc đâu.
Ôi chao, cũng không phải, Jungkook là kiểu đánh lộn không sợ chết ấy, trên người còn có khí chất, vẻ ngoài thì ngầu lòi.
Taehyung nghĩ cậu ra ngoài hai tuần, từ bây giờ đến lúc Jeon Jungkook về là anh sẽ tìm lại được bản thân.
Được rồi anh bạn! Lại làm một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất đi!
Chẳng hiểu sao Taehyung thấy phấn khởi thế chứ, kết quả của phấn khởi là hai tuần tiếp theo trôi qua, anh ủ rũ.
Lúc mua kẹo mềm ở ga tàu điện ngầm, Taehyung gặp Eunjin. Cô ấy vỗ vai, hỏi:
"Ôi mẹ tôi ơi, sao nhìn cậu ủ dột thế, thất tình à?"
"Đã đến mức ấy rồi sao?"
"Trong vòng trăm dặm đều ngửi thấy mùi đấy, xin cậu đừng cười, nhìn cậu cười bây giờ như xác chết ấy.
"Để tớ tranh thủ biến thành nam thần"
Taehyung về nhà, không có động lực học, thật khó chịu. Anh lấy hai bình rượu Jungkook mua để uống. Thật ra anh chẳng hiểu về rượu, cũng không thích uống, tửu lượng thường thường. Taehyung không nhận ra đây là rượu gì, chỉ nhớ Jungkook thường uống với nước có ga. Taehyung tự chế, còn cảm thấy rất ngon, anh quả là bartender thiên tài.
Taehyung không nhịn được, cứ thế uống, chờ tới khi thấy thế giới ngả nghiêng thì hai bình đã vào bụng cả.
Không có Jungkook, nơi này vắng lặng quá. Taehyung mò bình trà cổ nhỏ trên bàn, nhìn như đèn thần ấy. Anh ôm nó, gọi thần đèn: Để anh mau gặp Jeon Jungkook đi.
Taehyung nhắm chặt mắt rồi mở ra, không thấy Jungkook. Mi làm ta thất vọng quá, cái thứ đồ dởm xảo quyệt này!
Hu hu hu, yêu đơn phương mới khổ làm sao! Đức mẹ Maria, hóa ra tình đã sâu như thế! Thần đèn ơi! Ít ra cũng để tôi mơ thấy Jeon Jungkook đi!
Taehyung che mắt, sau đó bỏ tay ra, mở mắt thì ngạc nhiên chưa! Jeon Jungkook!
Quả nhiên anh mơ thấy Jungkook. Cậu ấy đứng ngoài cửa, trông cứ như thật ấy. Taehyung lùi ra sau vài bước rồi xông lên, nhảy lên người cậu, hai chân quắp trên hông, ôm lấy cổ.
Trông Jungkook kinh ngạc lắm.
Taehyung thì nghĩ thầm sao trong mộng của anh mà em còn giật mình được?
A! Thần đèn! Tôi muốn mộng xuân!
Taehyung nhìn đến mê say, đây là chuyện anh không dám làm trong thực tế. Sau đó, Taehyung hôn cậu.
Đây không phải lần đầu anh hôn cậu trong mơ. Trước đây Taehyung chỉ dám hôn má thôi, nhưng đúng là rượu khiến người ta can đảm hơn! Anh nghĩ mình có thể đùa giỡn lưu manh trong mộng vài thứ khác, thế là anh thè lưỡi ra.
Mẹ! Môi Jungkook quá mềm! Như kẹo! Sao mơ gì mà xúc cảm thật thế chứ? Kim Taehyung nguyện mơ không tỉnh luôn!
Cậu không đáp lại, đầu lưỡi thì né tránh.
Né cái con khỉ! Taehyung bất mãn, cố mút vào, trong mơ của anh phải để anh làm chủ!
Hai người thở hồng hộc, tay Taehyung xoa tóc cậu, cũng muốn cậu xoa lại mình, sau đó Taehyung nhận ra cậu nâng đùi mình lên.
Taehyung bảo: "Cho anh xuống đã! Lên giường nàooooo!"
Trong mơ, anh vội chạy về phía giường, vừa nhào lên Taehyung đã thấy mình ngủ. Mẹ nó, lại còn ngủ ở trong mơ chứ.
Khi tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, Taehyung đau đầu vì say, thấy trong bếp có mật, nghĩ thầm không biết Jungkook mua từ lúc nào, trước đây anh không thấy. Nhưng mà mật ong giải rượu, Taehyung liền uống.
Mộng xuân hôm qua thật quá làm hôm nay Taehyung tỉnh dậy vẫn còn thấy nóng, phải tự giải quyết. Giải quyết xong thì tiện thể vào phòng tắm, vừa mở cửa phòng tắm thì thấy Jungkook về.
Vì vừa mới dùng cậu để tự giải quyết, Taehyung chột dạ, nhìn cậu cũng thấy bộ dáng thật kì.
Taehyung hỏi: "Ăn chưa? Vừa lúc anh nấu mì, ăn không?"
Cậu gật đầu rồi về phòng dọn đồ.
Mì nấu xong thì đúng lúc cậu ra, hai người ngồi đối diện, yên lặng ăn. Taehyung thấy miệng cậu hơi rách, thuận miệng hỏi:
"Môi em sao thế?"
Jeon Jungkook chỉ hận không thể vùi mặt vào bát, cắn mì, lầm bầm:
"Muỗi trong rừng ở đảo cắn, rách da."
Taehyung chưa ăn xong một nửa mà cậu đã xong rồi. Jungkook nói:
"Anh để bát vào bồn, lát em rửa."
"Thôi, dùng máy rửa, mỡ lắm."
"Ừ, em đi ngủ. Mệt quá"
__________________
Là mơ dữ chưa🙈
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Cùng Phòng Mít Ướt
FanfictionTác giả: Tha Tại Thiêu . Truyện gốc: Bạn Cùng Phòng Vô Cùng Phóng Khoáng Luôn Thích Về Nhà Ôm Tôi Khóc . Couple: La Hoàn Khởi (công) x Cố Nhuận (thụ) . Edit: Vi (hiện không thấy hoạt động) . Trạng thái: Hoàn 14 chương + 3 phiên ngoại Chuyển ver: _il...