Sáng sớm, Jungkook về. Taehyung phải đi học sáng, lại lo lắng mẹ ở nhà một mình nên bảo cậu tới chăm sóc bà, nếu bà không muốn gặp cậu, cậu sẽ tìm người khác.
Taehyung đi học, lòng không yên. Vừa tan lớp, anh lao thẳng về nhà.
Kết quả thấy mẹ anh đang nấu cơm trong bếp, Jungkook phụ một tay.
Taehyung chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jungkook lau tay, anh nhìn thoáng qua rồi nói:
"Sao không xắn tay áo lên? Ướt hết rồi kìa."
Cậu ngượng ngùng, nói nhỏ:
"Em đang định xắn, lại nghĩ tới trên tay toàn hình xăm sẽ dọa mẹ anh, nhỡ mẹ anh nghĩ em là lưu manh thì không tốt."
Taehyung cười:
"Em không phải lưu manh à?"
Cậu hung dữ lườm Taehyung:
"Nếu không có mẹ anh ở đây, em đã đánh mông anh rồi."
"Thế này là sao?"
"Em cũng có tính toán rồi, sáng nay em nói chuyện với mẹ anh một lúc. Bà chẳng nói gì, ra ngoài mua thức ăn, lúc về bảo em giúp một tay."
Taehyung càng hoảng:
"Hai người nói gì?"
Jungkook đang định trả lời thì Jung Yurin chống nạnh đi ra:
"Taehyung, hai đứa nói gì thế? Sao trong siêu thị chỉ toàn cá biển? Mẹ còn mang tương, tưởng có thể làm cá mè cho con đây."
Sau đó, bà nhìn Jungkook:
"Jungkook. Khoai tây xong chưa?
Jungkook khom người:
"Xin lỗi dì, giờ cháu làm tiếp ngay đây."
Trong phòng khách chỉ còn anh và mẹ, Taehyung nặn ra một nụ cười:
"Mẹ à, mẹ đến đây rồi còn làm lụng vất vả thế làm gì? Con đưa mẹ ra ngoài ăn."
"Nhà hàng làm sao sạch sẽ được như ở nhà, đừng tưởng mẹ không biết, mấy đứa ở đây toàn ăn đồ ăn nhanh, ăn nhiều làm sao mà tốt được? Tăng đường huyết, béo phì!"
"Vương thần y nói phải!"
Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra, lại trở về trước đây. Taehyung không dám hỏi bà nghĩ thế nào, sợ là tối bà đã ngủ không ngon, nhìn rất tiều tụy.
Bàn ăn khá yên lặng. Ăn một lúc, Jung Yurin bỗng nhiên nói:
"Ba con bảo ông ấy mua vé chuyến sớm nhất tới Canada rồi."
"Vâng."
"Đã lâu rồi mẹ với ba chưa ra ngoài du lịch, lần trước tới Canada là lúc con nhập học, chẳng có thời gian đi đâu, nhân cơ hội này phải du lịch mới được. Mẹ ở đây hai hôm rồi đi với ba con, mẹ ở khách sạn, Jungkook không cần ra ngoài ở đâu."
"Có cần con xin nghỉ đi cùng ba mẹ không?"
"Không cần. Con ăn cần tây đi! Mẹ chọn từ sáng sớm đấy."
Jungkook bảo:
Dì này, cháu có bạn làm du lịch, hay để cháu bảo cậu ấy sắp xếp chương trình với nơi nghỉ cho chú dì nhé?"
Jung Yurin "Ừ" một tiếng lạnh nhạt.
Cho tới khi ăn xong, mẹ buông đũa, nói:
"Chuyện hai đứa, mẹ không đồng ý."
Lòng Taehyung chìm xuống hầm băng, Jungkook cũng buông đũa.
"Nhưng mẹ cũng không phản đối. Mẹ hiểu hai đứa muốn bên nhau, con đường này gian nan, làm cha mẹ ai cũng không nỡ để con khổ, hai đứa đã đủ vất vả, sao còn làm hai đứa thêm phiền được. Con có cuộc đời con, mẹ không buông tay cũng chẳng biết làm sao nữa. Cha mẹ là dễ thỏa hiệp nhất, không phải mẹ đã nghĩ thông mà là mẹ sợ sau con buồn, không dám nói với mẹ, chịu khổ một mình ở xứ người. Mẹ sợ thế. Nếu con gặp khó, cứ về nhà, ba mẹ vĩnh viễn là ba mẹ con, vĩnh viễn là hậu thuẫn của con."
Taehyung cười, cảm thấy mắt mũi cay cay.
Sau đó, bà nói:
"Nhưng có một chuyện này, hai đứa yêu năm năm, sau năm năm mà vẫn thấy đối phương tốt, muốn bên nhau trọn đời thì mẹ sẽ đồng ý. Cho dù là ở với đàn ông đi nữa, hay là kết hôn, cũng không qua loa được. Đây là quy củ nhà ta, hiểu chưa?"
"Cảm ơn mẹ."
Jungkook im lặng cầm tay anh, nhìn anh. Hai ngày sau, mẹ anh thỏa hiệp, dần dần vui lên.
Không biết Jungkook kiếm ở đâu ra một đống mĩ phẩm và đồ dưỡng da, dụ mẹ anh cười với cậu không ít lần.
Sau khi ông Kim tới, mọi người cùng ăn cơm một bữa nhưng vẫn tránh những câu chuyện nhạy cảm, cũng có thể coi là hòa thuận, vui vẻ. Taehyung không còn gì bất mãn.
Thật, hoàn mĩ không có thật, anh sợ nó sẽ biến mất bất chợt.
_____________
Đọc tên chương tưởng vậy mà hỏng phải vậy .-.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Cùng Phòng Mít Ướt
FanficTác giả: Tha Tại Thiêu . Truyện gốc: Bạn Cùng Phòng Vô Cùng Phóng Khoáng Luôn Thích Về Nhà Ôm Tôi Khóc . Couple: La Hoàn Khởi (công) x Cố Nhuận (thụ) . Edit: Vi (hiện không thấy hoạt động) . Trạng thái: Hoàn 14 chương + 3 phiên ngoại Chuyển ver: _il...