19. Bạn cùng phòng đưa đi chụp ảnh

133 14 1
                                    

Bên ngoài, cả hai trở về với hòa bình nhưng có thứ gì đó đã thay đổi. Cả Taehyung và Jungkook cảm nhận được, lại không thể chạm tới nó, vậy nên cả hai đều ăn ý, tránh giải quyết ngọn nguồn của việc đó.

Hệt như hai người có thân thể tím bầm, dùng quần áo để che đậy đi hết những vết tím đó, cố gắng không động chạm nhau, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Jungkook hỏi Taehyung có thể làm người mẫu của cậu không, cậu có một tác phẩm chụp ảnh, muốn dùng đến yếu tố phương Đông nên nghĩ anh khá thích hợp. Taehyung nói được, chờ anh làm xong hai deadline tiểu luận. Chiều thứ sáu, Jungkook đưa Taehyung tới gần thành phố T, chị cậu có một người bạn mở studio ở đây, người đó cho cậu mượn hai hôm để dùng.

"Đạo cụ và đồ dùng em đã chuẩn bị xong, cũng được chuyển tới studio rồi, hôm nay anh nghỉ đi, mai chụp."

Jungkook lái xe rất vững, đường ở đây cũng thoáng đãng, cảnh vật chỗ nào cũng như nhau, không hề thay đổi, vậy nên chỉ một lát sau Taehyung đã buồn ngủ. Anh mơ màng hỏi:

"Em mua xe từ khi nào thế?"

"Hai hôm trước, em nghĩ không thể để anh đi xe bus được."

"Đi bus cũng được mà, không phải tự lái xe. Lái xe tốn sức lắm, mà cũng mất tới mấy giờ."

Nói xong, Taehyung "bất tỉnh" luôn trên ghế. Mấy hôm nay, anh không ngủ ngon. Lẽ ra bài tiểu luận cứ từ từ cũng đủ thời gian, thế nhưng vì để dành thời gian cho cuối tuần, anh phải thức đêm viết cho xong, đúng là hơi quá sức.

Jungkook mua một chiếc xe rất khoa trương, chính là loại xe có cửa cánh chim. Trong xe cũng trang bị hệ thống định vị, có thể thông báo xem còn bao nhiêu thời gian sẽ tới nơi. Trước lúc ngủ, Taehyung nhớ là còn hơn hai tiếng sẽ tới, lúc tỉnh dậy, thấy vẫn còn hai tiếng rưỡi

Chẳng lẽ nhìn nhầm?

Sau đó Taehyung hỏi:

"Tối nay ở đâu?"

Jungkook đáp:

"Lúc đầu định ở lại nhà của em ở đây, nhưng lại cánh studio khá xa, mai còn phải dậy sớm nữa, thế nên em thuê khách sạn gần studio, anh cứ ngủ thêm một lát."

"Được lắm Jeon Jungkook, đây là đang kín đáo khoe giàu hay biểu hiện mình chu đáo hả?"

Jungkook cười lớn, ánh mắt sáng như ngọc, lát sau mới nói:

"Không khoe giàu đâu, anh muốn xem em khoe giàu thì mai em chụp cho anh biết thế nào là khoe giàu. Thiếu gia công tử không phải gọi cho có thôi đâu.

Taehyung trầm tư một lát rồi nói:

"Lần trước anh tới thành phố T, thấy có một nhà hàng, anh thấy đồ ăn dở tệ, đã thế tiền boa còn rõ cao, ngày mai em cho nó phá sản được không?"

Jungkook cười sằng sặc, còn phải giảm tốc độ, sợ không điều khiển được tay lái:

"Jeon thiếu gia đây đúng là giàu, đáng tiếc không phải là phú tam đại, em còn đang đi học đây này, không quản được việc gì. Việc đó anh trai em có khả năng làm được, nhưng anh ấy lại không phải kiểu người yêu mĩ nhân mà bỏ giang sơn đâu. Em chỉ có thể để anh muốn mua gì thì mua đó thôi. Anh đâu thể làm người mẫu không công cho em được, trả tiền công thì quá khách sáo, đã thế thì anh cứ xem, anh thích gì thì bảo, em mua tặng anh."

Taehyung "Hừ" một tiếng:

"Trả tiền công có gì mà khách khí? Không khách khí tí nào nhé, cát xê của anh đây cao lắm, càng nhiều tiền càng tốt, cảm ơn."

"Cát xê hả?"

Jungkook chẳng nể mặt, cười ầm lên.

Taehyung biết mình nói sai, cũng chẳng sửa nữa, cố ý bóp giọng:

"Jeon thiếu gia, nô vốn là gái nhà lành, "Tranh đua lớp trẻ Ngũ Lăng/ Khăn điều tặng thưởng khi ngưng mỗi bài" đấy nhé."

(*hai câu thở trích "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Di: cô đào đàn hát làm bao thanh niên Ngũ Lăng si mê tặng lụa đào. Ý Taehyung anh có sắc có tài tất nhiên thù lao ko ít, rất có giá. (Tôi cảm giác giá của ẻm chỉ cần họ Jeon huhu mấy câu là bay sạch :)))

Jungkook tạm không nhìn đường nữa mà quay sang liếc mắt nhìn anh, cười:

"Em không đi học trong nước không có nghĩa là em vô văn hóa đâu nhé. Gái nhà lành làm sao mà để khăn nhiễu vấn đầu được hả?"

Taehyung cũng cười:

"Người ta là nữ ca sĩ, nữ ca sĩ sao không là gái nhà lành được hả?"

Đoạn đường này cứ nói chuyện như thế mà qua. Buổi tối, quả nhiên ăn một bữa thịnh soạn, chẳng qua không khí có hơi kì quặc. Là cơm Tây rất lãng mạn, hai người ăn cùng nhau cứ có cảm giác đang hẹn hò.

Để không cho bản thân đắm chìm vào tưởng tượng của mình, Taehyung chủ động thay đổi chủ đề:

"Hôm nay ăn thế này, mai liệu anh có thể béo thêm ba cân không nhỉ? Liệu có làm hỏng ảnh chụp của em không?"

Jungkook đang chăm chú với một khúc cá chua ngọt, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn anh, nói:

"Thật ra em còn ngại anh hơi gầy đấy, anh xem, xương quai xanh của anh chẳng có tí thịt nào."

Taehyung cười thành tiếng:

"Xương quai xanh vốn là toàn xương mà, Jeon Jungkook, cậu kiếm xương quai xanh có thịt cho tôi xem."

Cậu nghĩ một lúc, chần chừ:

"Chu... Hắc Áp?" (vịt đen)

(*Theo tui biết xương đòn (tên khác của xương quai xanh) của vịt là xương đòn đùi. Có lẽ vậy, hay tạm coi vậy đi ha :)))

Taehyung không kịp phản ứng, còn đang nghĩ xem là ai thì bỗng tỉnh ra, chưa kịp nói đã thấy cậu cười.

Jungkook cười thật đẹp, rất đẹp.

Chỉ bằng nụ cười một giây này thôi, Taehyung có thể bỏ qua hết vấn đề về tâm lí và những thứ khó chịu khác ở cậu.

Bạn Cùng Phòng Mít ƯớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ