38. Người yêu cùng phòng gặp mẹ rồi

31 5 0
                                    

Taehyung liên lạc với ba, nói với ông là mẹ đã ở chỗ anh. Ba giật mình:

"Sao bà ấy lại chạy tới chỗ con, mẹ con bảo đi Thái Lan với bạn cơ mà?"

"Ba, con có lỗi với ba, có lỗi với mẹ."

Ông Kim im lặng.

"Ba... con là đồng tính."

Taehyung nghe ông thở dài, rất dài:

"Có thể thay đổi không? Cái đồng tính đó, thay đổi được không?"

"Không ạ."

"Ba biết rồi."

Ông khó khăn nói, anh nghe cũng khó khăn:

"Ba mẹ đã chuẩn bị tinh thần từ sớm rồi, con chịu nói thẳng, ba cũng không ngờ."

"Ba mẹ... biết từ khi nào?"

"Từ lâu rồi, lúc con học cấp ba, đừng coi ba mẹ con là kẻ ngốc chứ."

"Sao ba mẹ không nói?"

Taehyung không ngờ mình đã lộ đến như thế. Anh tự cho mình thông minh, muốn trốn thoát, còn ba mẹ vì anh đi xa, vì anh bị phản bội đã lo sợ, bất an nhiều năm. Taehyung cảm thấy trên gương mặt mình có nước, anh lau, toàn là nước mắt.

"Con không nói, ba mẹ cũng không tiện hỏi. Ba sớm đã nghĩ thông, chỉ có mẹ con vẫn mong con có thể thay đổi."

"Hôm nay mẹ tới, thấy con với bạn cùng nhà..."

Taehyung khịt mũi:

"Bạn cùng nhà... là bạn trai con bây giờ."

"Con nói chuyện với mẹ đi, đừng để mẹ khó chịu, ba thu xếp chuyện công ty, mai sẽ qua Canada."

Ba nói nhỏ:

"Từ khi còn bé, con đã đồng ý với ba rằng chúng ta là đàn ông, không thể để mẹ đau lòng."

"Xin lỗi, con xin lỗi."

Taehyung cảm thấy mình không còn kiềm chế nổi bản thân nữa.

Anh đã tự hỏi mình không chỉ một lần, vì sao anh lại là đồng tính luyến ái. Nếu anh không phải đồng tính, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Taehyung yêu Jungkook, cũng yêu ba mẹ, họ ở hai bên đối lập, chuyện anh cần làm là đâm một dao vào một bên, rồi cũng đâm vào mình một dao như thế.

Taehyung đã làm gì sai? Anh trái với luân thường đạo lí sao? Kiếp trước giết người cướp của? Taehyung là gay, đó chính là hình phạt sao? Nếu như đó là bình thường, vậy thì tại sao đời anh lại khốn khó như vậy?

Taehyung tựa ngoài cửa, nghe mẹ khóc, lòng anh khốn khổ đến độ muốn giết người.

Khóc ba tiếng đồng hồ, Jung Yurin đi ra.

Khi tới, mẹ làm tóc gọn gàng, quần áo cũng chọn lựa tỉ mỉ. Bây giờ, mắt mẹ sưng lên, mũi hồng hồng, tóc rối bù dán trên mặt. Gương mặt vì có phấn nên bị nước mắt làm nhòe hết cả.

Bà hỏi:

"Bạn cùng phòng của con đâu?"

Taehyung do dự:

"Cậu ấy ra ngoài ngủ rồi."

"Không thể để bạn con làm thế, bất lịch sự quá. Mẹ có đặt phòng rồi."

Taehyung nghẹn ngào:

"Mẹ biết cậu ấy không chỉ là bạn cùng phòng của con. Mẹ, mẹ thấy rồi mà."

"Mẹ không thấy!"

Bà sợ hãi kêu lên, lùi ra sau vài bước, che tai:

"Mẹ không thấy gì hết! Con đừng nói chuyện với mẹ nữa!"

"Mẹ bịt tai cũng vô ích, sự thật là như thế rồi."

Taehyung cảm thấy lưỡi dao của anh đang nhắm thẳng vào bà. Bà ngồi xuống, lại khóc.

"Taehyung, con đừng như thế, con luôn nghe lời mẹ nhất mà, lần này con cũng nghe mẹ đi, được không con? Hai đứa chia tay đi. Mẹ van con, hai đứa chia tay đi."

Bà quỳ xuống. Taehyung kiệt sức, cũng quỳ xuống.

"Mẹ, xin mẹ đừng làm khó con, bắt con làm chuyện con không thể. Mẹ lo cái gì? Nếu mẹ muốn có cháu, bọn con sẽ nhờ người mang thai hộ, mẹ sợ nhà cậu ấy phản đối thì không phải lo, chị cậu ấy đã nói hộ ủng hộ bọn con, mẹ sợ con bị người ta coi thường, vậy chúng con ở lại Canada, ở đây hôn nhân đồng tính là hợp pháp, sẽ không bị kì thị đâu. Mẹ!"

Bà chỉ khóc. Taehyung nhìn bà, ngực quặn thắt. Nhưng bà không nói lời nào với anh nữa.

Taehyung dọn phòng mình để bà ngủ. Anh nghĩ bây giờ Jungkook ở khách sạn, hẳn cũng không chịu nổi. Taehyung không muốn cậu lo lắng nên đành gửi tin nhắn:

"Anh nói cả rồi, giờ chỉ chờ mẹ nghĩ thông suốt, có thể mẹ sẽ tha thứ cho anh, có thể không."

Cậu chưa trả lời. Taehyung gửi tin đi rồi không ngủ được, ngồi trên salon tới hừng đông.

Bạn Cùng Phòng Mít ƯớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ