Chân nhoi nhói đau, đúng là không ngủ ngay được.
Taehyung nghe có tiếng mở cửa nhà. Jungkook ra ngoài, khi về đã hơn một giờ đêm, đúng lúc anh đứng dậy đi vệ sinh. Cằm cậu có vết thương, quần áo cũng xộc xệch.
Anh phải cảm thán đây quả là một tên trẻ trâu. Ai mà như cậu ta, đã học đại học rồi còn ngày ngày ra ngoài đánh nhau? Rõ ràng là chuyện chỉ có bọn trẻ trâu cấp hai mới làm.
Cậu về, thấy Taehyung chưa ngủ thì ngạc nhiên, nhìn cửa nhà vệ sinh, hỏi:
"Cần giúp không?"
Taehyung lắc đầu, đang muốn nhảy lò cò về phòng, lại nghĩ cứ nhảy nhảy thế thật mất mặt, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Jungkook ngồi xuống salon, ngửa người ra sau, anh nghe thấy tiếng cậu thở mạnh nhưng còn có cả tiếng sụt sịt.
Cậu ấy vừa khóc.
Taehyung khẳng định tâm lí cậu cũng chỉ mới cấp hai thôi. Có lẽ cậu ấy... có vấn đề gì đó về tâm lí chăng?
Hai người ở chung gần ba tháng, tháng thứ nhất là thời gian cọ xát, không thể nói là quen thuộc nên anh không dám chắc cậu có từng khóc chưa. Nhưng từ sau hôm Trung Thu cho tới giờ, hai tháng nay cậu khóc rất nhiều. Hơn nữa còn cần người dỗ. Một nửa số lần là vì vài việc cỏn con.
Ví dụ như cậu đã ném mấy bộ quần áo vào máy giặt, áo khoác màu đậm phai ra, cậu giận đến mức ném hết quần áo xuống đất, sau đó tựa vào máy giặt, khóc. Lại như cậu vẽ mà không pha được màu ưng ý, thế là cũng đỏ mắt. Toàn những phiền toái nhỏ thôi, thế mà phản ứng của cậu luôn mãnh liệt, nếu là người khác gặp phải những vấn đề đó, chẳng ai khổ sở tới mức khóc cả.
Một nửa só lần còn lại thì là tình huống khó hiểu, ví như bây giờ, già nửa khả năng là cậu sẽ không muốn nói nguyên nhân. Nhưng cậu lại cần người hỏi han, nếu không hỏi, cậu sẽ khóc tiếp. Không phải kiểu khóc gào lên, mà là kiểu khóc đầy áp lực ấy.
Khi trước thấy Jungkook khóc, Taehyung đều coi cậu như trẻ con, dỗ dành, chuyển lực chú ý đi nơi khác, vỗ vỗ, cũng không mất bao lâu để cậu từ mây đen hóa trời quang.
Taehyung từng biện hộ rằng có lẽ người có tố chất nghệ thuật sẽ nhạy cảm hơn, anh thấy tranh cậu vẽ đẹp, thiết kế đẹp, đa phần là các bức vẽ trừu tượng, tinh tế có màu sắc rất đậm. Jungkook được cưng chiều lớn lên, lúc khó chịu có giống trẻ con là việc không tránh khỏi.
Nhưng bây giờ, Taehyung bỗng cảm thấy được một khả năng, có thể Jungkook có vấn đề tâm lí. Người cậu cần không phải anh, mà là một bác sĩ tâm lí.
Mỗi khi cần an ủi, người cậu cần không phải anh. Cậu chỉ cần một người, còn anh là người gần cậu nhất. Hiểu rõ điểm này, Taehyung có chút nản lòng.
Anh chịu đựng mỗi bước đi như giẫm lên đao, đau đớn đi về phía cậu. Anh muốn an ủi cậu.
"Anh đừng cử động. Đừng lại đây. Ít nhất là hôm nay, đừng lại đây."
Giọng Jungkook khàn khàn.
Taehyung dừng lại. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu không cần tới sự an ủi của mình.
Đèn treo mờ ảo. Jungkook yên lặng ngồi trên ghế. Taehyung đứng đó nhìn không biết phải làm gì. Hai người nghe tiếng thở của đối phương.
Taehyung đi chân trần, cảm thấy lạnh thấu xương.
Cuối cùng, anh thỏa hiệp, đi vào phòng ngủ. Một đêm trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Cùng Phòng Mít Ướt
FanfictionTác giả: Tha Tại Thiêu . Truyện gốc: Bạn Cùng Phòng Vô Cùng Phóng Khoáng Luôn Thích Về Nhà Ôm Tôi Khóc . Couple: La Hoàn Khởi (công) x Cố Nhuận (thụ) . Edit: Vi (hiện không thấy hoạt động) . Trạng thái: Hoàn 14 chương + 3 phiên ngoại Chuyển ver: _il...