Thời gian này là lúc bận rộn thi giữa kì.
Vì Taehyung muốn ở lại học viện nên cần giữ vững thành tích chính quy, qua giữa kì đúng là khá khổ cực. Khoa nghệ thuật của Jungkook cũng cần có tác phẩm gì đó, ngày nào cũng đi sớm về trễ.
Nghĩ kĩ lại, dù đang cùng ở dưới một mái nhà nhưng phải đến nửa tháng rồi hai người không ăn cơm cùng nhau, mặc dù với tư cách chỉ là bạn cùng phòng thì không ăn chung mới là bình thường.
Taehyung nghĩ chờ khi xong đợt này là có thể hẹn nhau ăn cơm.
Kết quả là buổi tối có chút bất ngờ.
Đội bóng chày trường Taehyung thắng trận đấu giao hữu, đi thẳng vào trận đấu vòng tròn quốc gia, bên đại lễ đường có một đống người đang ăn mừng. Anh vốn không muốn góp vui trong đám người nhưng lại nghĩ đến việc đi trả sách thì đường từ lễ đường tới thư viện khá gần, thế nên anh chọn đi con đường gần đó.
Taehyung đi qua đám người, thấy dây giày tuột, nghĩ tới chỗ rẽ sẽ buộc lại sau, chẳng ngờ chưa tới ngã rẽ đã bị người ta giẫm phải, anh kêu một tiếng rồi ngã xuống, rất bất hạnh lăn lông lốc xuống cầu thang.
Chân Taehyung đau đến chết lặng, có cảm giác cổ chân bị thương rồi. Cũng may là xung quanh nhiều người, mọi người ba chân bốn cẳng đưa anh tới phòng y tế.
Bác sĩ nói là rách dây chằng, cổ chân anh giờ cũng đã sưng vù, bác sĩ phải dùng đá lạnh để chườm. Lúc nãy chưa thấy đau, bây giờ vừa đặt đá lên, Taehung đau tới mức lập tức kêu một tiếng. Bác sĩ dùng băng vải cố định, nói đây không phải vấn đề nghiêm trọng, chỉ gần vận động ít, tĩnh dưỡng là được.
Bên phòng y tế mượn cho Taehyung một cái xe lăn, anh cười khổ, cũng may là đường dành cho người tàn tật ở nước ngoài rất tiện, Taehyung cứ một mình đi một đường, kể ra cũng thoải mái.
Đến nhà trọ, Taehyung phải lên dốc, mất bao nhiêu sức lực mới có thể tới trước cửa, đang đắc ý thì gặp Jungkook và Taehyun. Jungkook ngơ ra, Taehyun hoảng hồn: "Anh sao đấy?"
Taehyung xua tay: "Không để ý, ngã một phát."
Jungkook lắp bắp: "Xương... gãy rồi?"
"Rách dây chằng."
"Rách dây chằng là gì? Xé rách như nào?"
Cậu ngồi xổm xuống, nhìn chân anh. Taehyung chỉ đành tốt bụng nhắc: "Phần cạnh đầu khớp xương bị rách, mắt em có phải X-quang đâu, không thấy được."
Cậu quay lại nói với Taehyun:
"Tao không đi với mày nữa, mày xem, anh Taehyung thành thế này rồi, lát nữa rồi nói chuyện sau."
Taehyun cũng thông cảm, gật đầu tạm biệt.
Jungkook rất nghiêm túc:
"Xương gân gì cũng hơn tháng mới khỏi. Thời gian này em chăm sóc anh."
Taehyung cười: "Không đến mức ấy, hai ba tuần là đi lại được rồi."
Cậu rầu rĩ ừ một tiếng, đẩy anh vào thang máy.
Không biết Jungkook bị đả kích cái gì mà cứ im lặng không nói. Buổi tối cũng không thấy có ý tưởng sáng tạo nấu món mới nào, cậu chỉ gọi cơm bên ngoài thôi.
"Em biết anh vẫn chê đồ em nấu có mùi vị lạ. Anh bị thương, không thể ép anh được nữa."
Cậu miễn cưỡng cười.
Taehyung không muốn làm phiền cậu thêm, vội ăn rồi về phòng.
Đang định chuyển từ xe lăn lên giường thì Jungkook đẩy cửa vào, vòng cánh tay dưới nách anh, nửa dìu nửa tha lên giường, sau đó cực kì tiêu sái để lại cho Taehyung một bóng lưng rồi đi ra.
Này này, cậu hẵng lấy di động, ipad các thứ cho tôi chơi đã chứ, tôi ngồi trên giường buồn chán lắm!
Nhưng hết cách, cậu đi quá dứt khoát, anh không kịp giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Cùng Phòng Mít Ướt
FanfictionTác giả: Tha Tại Thiêu . Truyện gốc: Bạn Cùng Phòng Vô Cùng Phóng Khoáng Luôn Thích Về Nhà Ôm Tôi Khóc . Couple: La Hoàn Khởi (công) x Cố Nhuận (thụ) . Edit: Vi (hiện không thấy hoạt động) . Trạng thái: Hoàn 14 chương + 3 phiên ngoại Chuyển ver: _il...