6. Bạn cùng phòng đã ám ảnh cưỡng chế lại còn nhà giàu

165 16 1
                                    

Taehyung lượn lờ thêm vài ngày, cảm thấy mùa hè ở Nhật Bản thật chán, vậy là hăng hái về đại học K sớm. Lập tức về nhà, số 97 đường A, phòng 095.

Cũng may, một giảng viên anh khá thân quen đang tìm học sinh làm dự án, Taehyung báo danh từ trước, bây giờ về cũng không phải không có việc để làm.

Ban ngày trong phòng thí nghiệm, tối thì tra tài liệu, còn bận hơn cả trong năm. Còn ba ngày nữa là tới khai giảng, học sinh ở thị trấn dần đông, quán bar cũng bắt đầu ồn ã.

Thị trấn này chỉ có một trường đại học, còn lại là dân cư, đúng là một vùng quê rộng lớn, chỉ khi nào học sinh bắt đầu trở về thì mới náo nhiệt hơn một chút.

Hôm nay, đang làm thí nghiệm thì Taehyung có điện thoại, nói rằng có rất nhiều thứ được chuyển tới nhà, anh đành bỏ dở việc, về nhà xem, trên đường còn nhận được tin nhắn của Jeon Jungkook.

Có lẽ mấy ngày này là đồ đạc được chuyển tới, anh cứ để đó, em tìm người dọn

Taehyung nghĩ: Cùng lắm chỉ là cái vali thôi, còn cần người dọn á?

Kết quả vừa mở cửa là trợn mắt. Ba ông anh đang đứng trong phòng khách, kê sofa.

Sau đó, Taehyung lại nhận được tin nhắn:

Một số đồ gia dụng em đổi mới, hôm nay có lẽ sẽ hơi ồn, anh có thể ra ngoài thuê khách sạn, em trả tiền

Nói chuyện có lí chút đi, cậu đổi giường đổi tủ phòng cậu thì miễn cưỡng tính là được, nhưng giờ phòng khách cũng thay đổi hoàn toàn rồi, chuyện này hơi quá rồi đó.

Đương nhiên Taehyung không bỏ tiền nên chẳng nói gì cả.

Nhưng chưa chính thức gặp mặt, Taehyung đã thầm dán nhãn cho Jungkook một nhãn mới "Ám ảnh cưỡng chế". Lại còn là ám ảnh cưỡng chế có nhiều tiền!!!

Kim Taehyung tự thấy điều kiện gia đình mình cũng được, từ ngày hiểu chuyện tới nay, chưa bao giờ khó khăn kinh tế, nhưng cũng sẽ lo lắng chuyện tiết kiệm tiền. Nhưng mà Jeon Jungkook ấy, đúng là nhà giàu xịn, phòng thuê mà còn phải thay hết cả đồ gia dụng, Taehyung thực sự được mở mắt.

Anh về phòng thí nghiệm, làm việc tới nửa đêm, lúc về nhà còn sợ hãi hơn.

Nói thật, nếu không phải chìa khóa Taehyung còn mở được cửa, khi nhìn thấy phòng khách đã thay đổi một trời một vực, thực sự muốn thốt lên một cậu: "Xin chào, có ai ở nhà không?"

Kim Taehyung sững sờ ở cửa, xách túi đứng nhìn hồi lâu, cái móc tường treo túi trước đây đã không thấy đâu, cạnh cửa là một giá treo túi theo kiểu chạc cây, mỗi cành cây đều được tạo hình ngón tay, mà còn là ngón giữa. Trong phòng khách có thắp mấy cây nến thơm, không bật đèn. Được lắm, Jeon Jungkook - sinh viên khoa nghệ thuật.

Anh vào bếp, định hâm ít đồ ăn. Chưa kịp bật đèn đã nghe thấy tiếng gì đó rồi lại như không có gì. Taehyung cảnh giác, lẵng lẽ quay lại, vừa ra đến cửa đã đâm vào một người, sợ đến mức kêu lên một tiếng.

'Tách' người kia bật đèn bếp lên, mắt Taehyung bị ánh đèn làm chói. Hoàn hồn, anh nhận ra đó là bạn cùng phòng mới, Jeon Jungkook.

"Sao anh không bật đèn?"

"Anh thấy phòng khách thắp nến, bật đèn có vẻ phá hoại không khí quá. Xin chào, anh là Kim Taehyung."

"Em biết ạ."

Cậu ta cười, lúc này Taehyung mới thấy cậu ta thực sự rất cao.

Kim Taehyung cũng không lùn, khi còn nhỏ Jung Yurin vì sợ con trai nay mai cưới vợ, cô dâu đi cao gót lại cao hơn chú rể thì chẳng ra thể thống gì, nên ngày nào cũng bắt anh uống sữa, ăn phomai, Taehyung cao cũng gần mét tám. Nhưng Jeon Jungkook phải cao hơn mét tám, dù sao cậu ta cao hơn anh gần nửa cái đầu.

Bạn cùng phòng cũ là Seokjin không cao lắm, thấp hơn Taehyung, ngày nào anh cũng nhìn tóc anh ấy để nói chuyện. Bây giờ đổi thành Jeon Jungkook rõ cao, không quen lắm, trong không gian hẹp này, Taehyung cảm thấy bị áp bức quá.

Vậy là anh lùi ra sau hai bước, kết quả không chú ý, đụng vào cạnh bàn, không đau lắm nhưng giật mình.

Cứ như chuyện Taehyung đâm vào cạnh bàn đã làm Jungkook vui, cậu ta cười tươi hơn, mắt híp cả lại, thế nhưng chỉ một giây đã thu biểu tình lại, khuôn mặt trở thành mặt liệt đầy nghiêm túc.

Hai người cứ lúng túng đối diện nhau như thế, đương nhiên Taehyung xấu hổ là chủ yếu, anh thực sự chẳng biết nên làm gì. Cậu ta lướt qua, đến tủ lạnh cầm chai nước có ga, nói:

"Không có việc thì em về phòng trước đây."

Taehyung gật đầu lia lịa. Giờ mới nhận ra tủ lạnh cũng đổi rồi, bên trong đầy thức ăn.

"Mọi thứ em mang tới trong khu vực chung, anh cứ thoải mái dùng ạ."

Trước khi đi lên phòng, cậu ta nói:

"Em còn đang lệch múi giờ, lúc ngủ em không tốt tính lắm đâu, xin lỗi nhé."

Ừ, người này lúc nào chẳng lệch múi giờ.

Taehyung nghĩ việc cùng thuê nhà còn có rất nhiều quy định cần đặt ra, dưới sự ảnh hưởng của Kim Dongwon - ông bố kiểu mẫu, làm việc thẳng thắn, anh quyết định chờ cậu nghỉ xong rồi bàn bạc sau.

Nằm trên giường, Taehyung bắt đầu nghĩ: Cậu có nhận ra mình không? Ở Nhật chỉ gặp thoáng qua, phỏng chừng sẽ không có ấn tượng gì. Nếu vậy thì thôi không nhắc nữa. Nhưng vì sao cậu bị đánh? Chẳng lẽ là đầu gấu?

Càng nghĩ càng không thông, Taehyung mơ màng ngủ. Đang nửa tỉnh nửa mê, loáng thoáng nghe thấy tiếng cắn răng, nói:

"Sợ đếch gì, lần sau gặp lại một lần là tao đánh một lần, đừng để tao nhìn thấy thằng khốn đó nữa."

Bạn Cùng Phòng Mít ƯớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ