26. Người yêu cùng phòng không biết ngại ngùng

77 13 1
                                    

Buổi tối, Taehyung nhớ đến sinh nhật cậu là ngay Lễ Tạ Ơn, không biết năm nay cậu định làm gì nữa.

Vì vậy, anh hỏi bóng gió:

"Em có ý định gì cho Lễ Tạ Ơn? Eunjin nói hội có hoạt động, hỏi chúng ta có đi không."

"Không đi! Không cho anh đi luôn!"

Jungkook vừa quấn lấy anh trên giường, vừa thở dốc bên tai:

"Chương trình của họ chán chết đi được!"

Taehyung vỗ mông cậu, ý bảo cút sang bên, đè nặng chết anh.

"Không cút, em ngủ rồi."

Jungkook không nhúc nhích, bắt đầu giả bộ ngáy.

"Vậy em có ý định gì vào Lễ Tạ Ơn?"

"Có chứ."

Cậu uể oải, hôn lên tai anh. Taehyung nghĩ cậu cái gì cũng tốt cả, cơ mà lại là một tên cuồng hôn. Cứ lên giường là xấu hổ, anh thầm lên kế hoạch chờ qua lễ hoặc cuối kì, hai người phải chia giường, chứ không thì chẳng có cách nào ôn bài được.

Jungkook nói mình đã hẹn với một thợ xăm cực ngầu, muốn xăm lên tay, hình là cậu tự thiết kế.

"Trên tay phải em có một hình rồi mà? Còn chưa đã nghiền?"

"Xăm là dễ nghiện lắm. Lúc em lên kế hoạch xăm tay thì chưa biết anh, mà thợ xăm kia khó hẹn cực kì. Có phải anh không thích em xăm không?"

"Anh không có ý kiến gì cả. Nhưng hình xăm đó có ý nghĩa gì không?"

"Tưởng nhớ mẹ em. Em chưa kể chuyện của mẹ cho anh phải không?"

Taehyung nói phải.

"Mẹ em qua đời vào năm kia, do ung thư máu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đã đi rồi. Khi đó, em vội vàng vào đại học, mẹ cho rằng không có việc gì nên không bảo em, chờ khi bệnh nặng, đưa tới Mỹ điều trị thì ung thư di căn quá nhanh. Lúc em biết, mẹ đã chẳng còn mấy ngày nữa, chỉ dựa vào ý chí chờ em. Hôm ấy bão tuyết lớn lắm, máy bay phải hoãn, kể cả máy bay tư nhân cũng không bay được. Mẹ em đau ba ngày mới gặp được em, chưa nói lời nào, chẳng đầy năm phút sau đã đi. Lúc ấy mẹ đã thay đổi hẳn vẻ ngoài, em không nhận ra nổi đó là mẹ mình."

Jungkook buồn bực:

"Ba em thì chẳng quản em rồi, tuổi của em với anh trai lại chênh lớn quá, không chơi chung được. Từ nhỏ, chỉ có mẹ và chị ở bên em, tình cảm rất sâu đậm. Mẹ đi nhanh quá, y như một cơn ác mộng, em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ đã mất, vậy nên em nuối tiếc cực kì. Em không hiểu gì cả, thật đấy. Anh biết không, mẹ em hay làm từ thiện lắm, vì sao mẹ làm nhiều việc tốt mà lại không có kết cục tốt. Em không hiểu."

Người thân qua đời luôn gây ra một sự tổn thương rất lớn, nếu không phải đương sự, bạn sẽ khó lòng hiểu nổi tổn thương ấy.

Bình tĩnh lại, cậu tiếp tục:

"Lễ Tạ Ơn là sinh nhật em đấy, anh biết không?"

Mẹ nó, vốn còn định cho cậu bất ngờ, rõ là mất hứng.

Taehyung chán nản:

"Biết, em muốn quà gì?"

Jungkook cười:

"Đêm đầu tiên có được không?"

"Cút!"

"Nói thật này, chúng ta ra đảo chơi nhé, anh cả bảo anh ấy mới mua một hòn đảo, bảo em đưa bạn tới chơi. Canada vào cuối tháng 11 rét chết đi được, em không muốn ở đây đâu."

Hay lắm, đòn công kích của Jungkook làm anh chết lặng.

"Em giàu quá làm anh tự ti đấy."

Jungkook nghiêm túc:

"Giàu là anh em kìa, em chỉ là đứa bại gia chỉ biết tiêu tiền thôi. Mà này, ảnh lần trước em xử lí ổn rồi đấy, hay là rửa một bức ra, treo trong phòng nhé."

"Không treo ảnh chụp chung được à?"

"Cũng đúng."

Jungkook dùng chân quắp lấy anh, hai tay cũng ôm Taehyung:

"Vậy lần sau chụp chung một tấm thật đẹp vào."

"Em đừng siết chết anh đã, được chứ? Không thở được."

"Hừ, em muốn tốt cho anh thôi. Anh biết tướng ngủ của anh xấu lắm không, giật chăn của em, còn mộng du. Em sợ anh ngã xuống đấy."

Cậu giả vờ u oán.

Taehyung liếc mắt:

"Jeon Jungkook, nếu em không cương thì anh sẽ tin lời em đấy, với lại nó còn đang chọc vào bụng anh đây."

Jungkook nói nhỏ:

"Sờ cho em được không?"

Nói rồi, cậu kéo tay Taehyung về phía thứ nào đó.

"Một giọt tinh bằng mười giọt máu, còn trẻ không biết tinh trùng quý, già rồi chỉ có thể nhìn trời rơi lệ. Thiếu niên, phải biết rụt rè."

Jungkook xấu hổ:

"Rụt rè vừa không có thịt ăn lại không được sở, anh giúp em được không? Lần trước nhanh quá, em còn chưa kịp."

Taehyung làm bộ muốn đứng lên:

"Anh về phòng, sang năm gặp lại."

Jungkook kéo anh lại, cười.

Taehyung nghiêm túc:

"Đầu óc em có chỗ nào không có mấy thứ này nọ không?"

"Đều là đàn ông, chẳng phải nên hiểu cho nhau sao?"

Cậu ép vào mông anh, gậy gộc đâm Taehyung mấy cái, nói:

"Động cơ nhỏ chạy bằng cơm này đã không chờ được! Khi nào mới có thể phát huy tác dụng, khơi thông đường ống vậy?"

Khơi thông... đường ống?

Taehyung huých cùi chỏ về sau, nghe cậu vừa cười vừa kêu đau, Taehyung xoay người lại, ôm Jungkook một lát. Taehyung nghĩ đều là đàn ông còn lằng nhằng gì nữa nên liền chui vào chăn, kết quả cậu nói:

"Đùa mà đùa mà, anh đừng làm thế, lát nữa là ổn, anh để em ôm đi."

"Ngủ được chưa?"

"Rồi."

Jungkook tắt đèn, ngoan ngoãn trả lời.

Mười phút sau.

"Taehyungie, hay là anh sờ đi vậy, em ôm anh là không mềm xuống được đâu."

Rất là tội nghiệp.

Taehyung buồn ngủ, đáp:

"Jeon Jungkook, đi chết đi."

Bạn Cùng Phòng Mít ƯớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ