20. Bạn cùng phòng tò mò

94 13 1
                                    

Buổi tối, Jungkook mang quần áo vào phòng, bảo anh thử trước.

Taehyung cho rằng đây sẽ là quần áo theo kiểu nghệ thuật, không khác gì so với những bộ đồ biểu diễn thời trang, nhưng không phải.

Bộ đồ thứ hai có hơi hướng Hán phục, một bộ đồ hoa văn đám mây in chìm, áo bào trắng, Taehyung không biết chất liệu là gì nhưng có vẻ không giống sa tanh. Anh hỏi:

"Anh còn chưa có tóc giả, không cần à?"

"Không, có bối cảnh với mấy thứ khác rồi. Nhưng lông mày anh hơi đậm, có thể sửa không?"

Taehyung cắn răng:

"Đừng có cạo hết là được, giờ chưa muốn làm Voldemort đâu."

(*Như các cậu biết thì Voldemort không có mũi và ko có cả lông mày :)))

Tranh thủ lúc một cô gái tới trang điểm giúp, Taehyung xem xét bối cảnh, là gia cụ Trung Quốc chạm khắc tinh tế, đồ sứ, bình phong và tầng tầng gấm vóc. Chờ bố trí xong, Jungkook đi tới, xem xét mặt anh nửa ngày.

Những nơi lộ ra trên người anh đều đã được phủ phấn trắng, hệt như Geisha Nhật vậy, tất nhiên là không khoa trương tới mức geisha rồi, nhưng Taehyung cứ thấy mình hệt như tượng vậy.

Jungkook nâng mặt Taehyung lên, anh chột dạ, không muốn cậu nhìn nữa nên xoay người. Tim anh đập thình thịch.

Ngón tay cậu dính phấn trắng, vuốt xuống mắt và khóe miệng Taehyung. Taehyung cứng người, nói đùa: "Cos Ngân Giác đại vương hả?"

(*Hai anh em yêu quái Kim Giác Ngân Giác trong Tây Du Ký ấy một ông vàng khè với một ông trắng như dát bạc á)

Bụng ngón tay ấm áp của Jungkook xoa lên môi anh, Taehyung không dám nói nữa.

Cậu không nói gì, chỉ đắm chìm trong thế giới của bản thân, coi Taehyung như một tác phẩm được tạo hình tỉ mỉ. Jungkook dán cánh hoa lên mi tâm Taehyung, điểm một nét đỏ tươi lên giữa trán. Taehyung cảm giác mình nam không ra nam, nữ không ra nữ.

Taehyung bước chân trần tới bối cảnh, nằm nghiêng theo yêu cầu của Jungkook.

Jungkook bắt đầu, cậu nhìn ảnh, đi quanh hai vòng, xé hai mảnh lụa đỏ buộc lên cổ tay và mắt cá chân Taehyung. Anh nhìn cậu quỳ một gối, đặt bàn chân mình lên đầu gối cậu.

Taehyung nhìn ra chỗ khác, hỏi:

"Mọi người chụp thế liệu có thể hiện được linh hồn tác phẩm không? Không cần người được chụp hiểu ý đồ hả? Em muốn có cảm giác thế nào?"

"Một mĩ nhân Hàn Quốc bình thường nhưng lại đẹp đến kinh thế hãi tục đang lạc bước tới Canada? Anh không cần diễn gì cả, cứ nghĩ mình là một người đẹp tuyệt trần, có tiền có sắc, không có được người mình yêu, mất hết can đảm nhưng vẫn muốn mỉm cười."

Lòng Taehyung...câm lặng...

Taehyung nói:

"Đây là không cần diễn của em hả?"

Hình như cậu cũng bị chính mình làm buồn cười, buộc một cái nơ ở cổ chân anh, chân anh thì vẫn đặt trên đầu gối cậu. Jungkook đáp:

Bạn Cùng Phòng Mít ƯớtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ