Sáng sớm nay, Eunjin mượn vở Taehyung. Anh bảo cô ấy tới phòng trọ lấy. Lúc Taehyung mở cửa cho cô ấy thì Jungkook dậy, còn ngái ngủ. Taehyung không để ý lắm, dù gì lúc nào cậu mới dậy, vẻ mặt cũng khó chịu cả. Eunjin rất hưng phấn, cứ nói phải chụp ảnh cậu, Taehyung nói thầm rằng chụp cứ chụp, kết quả đồ ngốc này chụp lén còn quên tắt tiếng, anh nghe tách tách. Eunjin càng hoảng, cũng may cô ấy phản ứng nhanh, lúc Jungkook quay lại thì lập tức kéo lấy Taehyung, giả vờ đang selfie.
"Không được, góc khi nãy không được, chụp lại!"
Anh thấy sắc mặt Jungkook tệ hơn. Ừm, có thể cậu ấy nhận ra rồi? Dù sao thì Eunjin diễn lố quá.
Eunjin cầm vở đi. Jungkook gõ cửa phòng anh. Taehyung ngẩng đầu.
"Này, em nhớ trong thỏa thuận có điều khoản là không được tùy tiện đưa người lạ về mà?"
"Chỉ là không đưa về qua đêm, cũng không nói là không đưa người lạ tới nhà. Hơn nữa Eunjin không phải người lạ, em biết mà."
Taehyung cố gắng bình tĩnh trả lời.
"Em không biết. Eunjin là cái tên quái quỷ gì, Trà xanh hay là Tra Tra? Anh còn muốn để cô ta qua đêm?"
Cậu khinh thường.
"Em nói chuyện chú ý đi, Eunjin là bạn anh."
"Anh có ý gì? Anh nghĩ em gây sự?"
"Không phải à?"
Jungkook sẵng giọng, gân trên cổ nảy lên.
Thật ra cậu thế này rất đáng sợ.
Taehyung nghĩ một lát, đáp:
"Anh với em chỉ là quan hệ bạn cùng nhà thôi, nói là bạn bè cũng miễn cưỡng. Anh không có nghĩa vụ quan tâm tới tâm tình em 24/24. Em khó chịu, cáu giận, anh đồng ý dỗ em, đó là lòng tốt của anh, nhưng anh không phải người em gọi là đến, đuổi là đi, anh không thu phí dịch vụ, nếu em muốn tìm một người có thể vỗ lưng cho em, an ủi em, em không cần phải tìm ai cả, cứ tìm bác sĩ tâm lí. Hiểu chứ?"
Hình như Jungkook muốn đánh nhau rồi, nắm tay siết rất chặt. Taehyung nghĩ cậu sẽ không nói chuyện nữa, bỗng dưng, Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh:
"Vậy phải làm thế nào để anh bên em 24/24?"
Taehyung vừa bực vừa buồn cười:
"Em chỉ cần một người hầu 24h thôi, ở đâu chẳng có? Cần gì tìm anh, anh có việc của mình, không thể ở bên em 24/24, anh không phải bảo mẫu em thuê về."
Lời còn chưa dứt, Taehyung đã thấy cậu đỏ mắt, anh nghĩ thầm: Thôi xong, lại sắp khóc rồi. Em không thể dùng mãi một chiêu như thế được
Nhưng lần này Jungkook mím môi, cố gắng kìm nước mắt. Taehyung thấy mắt cậu ầng ậc nước nhưng không rơi lệ.
Cuối cùng, anh chịu thua. Thở dài, rút giấy ăn đưa cho Jungkook. Cậu đứng im, nhìn Taehyung chằm chằm, hình như muốn nhìn cho tới lúc anh bị đóng đinh lên tường. Nhưng Jungkook khóc cũng đẹp, hệt như một hoàng tử trên sân khấu, bạn biết cậu ấy sai, nhưng bạn cứ mềm lòng.
Taehyung chỉ đành lau nước mắt cho Jungkook. Bỗng cậu ôm anh: "Đừng lơ em đi. Không còn ai để ý tới em nữa rồi, mẹ em cũng mặc kệ em, anh đừng như thế."
"Không phải em còn có bạn à?"
"Khác, họ với anh không giống nhau."
Khác ở đâu? Taehyung không rõ. Anh nghĩ bản thân Jungkook cũng không hiểu. Taehyung chẳng hỏi nữa.
Nếu dùng nửa đời còn lại của mình để đổi lấy vị trí một người bạn khác biệt trong lòng cậu, liệu có đáng không?
Taehyung cần nghĩ kĩ. Đầu óc anh hỗn loạn nên anh quên mất mẹ cậu ấy đã qua đời từ sớm rồi, làm thế nào mà để ý cậu được nữa? Cũng quên luôn chuyện cậu cần sớm tìm một bác sĩ tâm lí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Cùng Phòng Mít Ướt
ФанфикTác giả: Tha Tại Thiêu . Truyện gốc: Bạn Cùng Phòng Vô Cùng Phóng Khoáng Luôn Thích Về Nhà Ôm Tôi Khóc . Couple: La Hoàn Khởi (công) x Cố Nhuận (thụ) . Edit: Vi (hiện không thấy hoạt động) . Trạng thái: Hoàn 14 chương + 3 phiên ngoại Chuyển ver: _il...