nếu so sánh biểu đồ tâm trạng của tôi như một con đường thì những ngày trước khi gặp hansol nó chính là đường cao tốc thẳng cánh cò bay, xe chạy bon bon không gập ghềnh không trắc trở. sau buổi gặp mặt định mệnh ở quán cà phê với thằng nhỏ thì đường cao tốc ấy chớp mắt đã thành mạng lưới giao thông ở trùng khánh. tôi nói nó nhì nhằng và chóng mặt thật sự. lúc vui, lúc buồn. lúc yêu, lúc ghét. lúc chỉ muốn đá đít ném thằng nhỏ đi cho bõ tức, lúc lại trào dâng xúc cảm muốn đem đứa bé ấy về ôm ôm nựng nựng. từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình khó hiểu đến vậy. không thể tưởng tượng nổi một choi seungcheol nghiện việc cũng có ngày vứt hết nguyên tắc đi chỉ để buồn bã u sầu vì một thằng nhóc tuy ngoan nhưng láo (?).
ừ. tôi dùng từ dở hơi thật nhưng kệ tôi đi.
tôi cũng kệ tất.
đến chết tôi cũng không nghĩ rằng tôi phải thừa nhận tôi bị mèo rừng quật cho tơi bời rồi. quật đến một mảnh giáp trên người cũng chẳng còn nữa. đội quân mặt mèo của chwe hansol xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ não bộ của tôi, ngang nhiên nhảy múa tưng bừng mừng chiến thắng trong đầu choi seungcheol này.
ngắn gọn, tôi thích hansol rồi.
"anh seungcheol, anh wonwoo đưa em về đây"
tiếng mingyu gọi lớn làm tôi bừng tỉnh. bật dậy từ sofa, tôi vội vã chạy tới nơi mingyu đứng và vừa hay nhìn thấy một màn dụi chân nịnh nọt thằng bé của chwe basil để hôm khác lại được ăn bánh mì mềm mềm thơm thơm, cách hai đứa vài bước là chwe hansol ngồi ôm chiếc gối hình cà rốt hậm hực lườm nhỏ mèo cưng thấy ăn là tạo phản của mình.
đáng yêu chết tôi.
không tự chủ được, tôi vô thức vươn tay vò tóc hansol, có phần ngượng ngùng xoay đầu nhìn mingyu để tránh ánh mắt ngạc nhiên của thằng bé. "không ở lại ăn cơm hả?"
"chiều nay anh wonwoo phải trực ạ"
cả tôi và hansol đồng thanh. "thế thì liên quan gì đến em/anh?"
"cũng không liên quan đến hai người"
jeon wonwoo bước ra từ phòng của hansol nhếch môi cười. sau khi cãi nhau khiến đứa em phải bỏ nhà đi (chơi) thì đứa này vẫn có thể ung dung tắm rửa chải chuốt, lấy lại phong thái của một lương y giỏi giang giàu có. đương nhiên điều này khiến hansol nhà tôi chẳng vui vẻ tẹo nào. mới nghe thấy giọng ông anh mà thằng bé đã dịch mông tới trốn sau chân tôi. bỗng nhiên hai mắt tôi hoa lên, cúi nhìn hansol tự dưng lại thấy giông giống cục bông basil đang cọ chân mingyu ở đằng kia.
trời không nóng mà người tôi cứ thế tan ra mềm nhũn như bơ.
"được rồi mà" mingyu bất đắc dĩ đứng ra giảng hòa. thằng bé cúi xuống ôm lấy basil tới đặt lên vai cục nợ trốn sau tôi, còn tiện tay vỗ gáy em nó một cái. "anh về nha. bữa khác anh lại mang bánh tới cho hai đứa nha"
quả nhiên là sức mạnh của bánh mì. mingyu vừa dứt lời hansol đã ngẩng phắt đầu gật lia lịa, hai mắt to tròn lấp lánh chớp chớp.
rõ ràng là ánh mắt ấy dành cho mingyu nhưng tôi lại đột nhiên có cảm giác muốn dâng cả thế giới này cho hansol nếu em ấy muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsol | ngã cây có đau không em?
Randomai nói cứ seungcheol và hansol thì hường ngập nhà nào? cover: pinterest 6/5/18 _slaeum_