vì sáng có một cuộc chạm mặt vừa bất ngờ vừa không mấy dễ chịu cho lắm với ông sếp cũ bụng càng ngày càng bự nên tâm trạng tôi cả chiều hôm nay cứ tuột dốc không phanh. seungcheol đã đi họp gì gì với ai đó tôi không biết sau khi mua cơm trưa cho tôi, basil thì tiên sư nó cứ như dành cả thanh xuân để ngủ không bằng. chẳng ai chơi với tôi cả, cũng chẳng ai an ủi tôi luôn. thành ra tôi cứ ỉu xìu nằm dài trên giường của seungcheol. mà cái kiểu của tôi là cứ nằm không là dễ nghĩ ngợi nên tâm trí tôi lạc về quãng thời gian tôi đi làm lúc nào không hay.
tôi còn nhớ rõ ràng buổi sáng ngày hôm đó, chị phát thanh viên dự báo thời tiết mặc chiếc váy liền màu xanh dương, tóc xoăn xõa ngang vai và cầm kịch bản ngược. cái này thì chắc trong nhà chỉ mình tôi để ý thôi. chị nói trời không mưa, nắng nhẹ, nhiều mây. bố tôi liền nói thời tiết này hợp đi picnic gia đình lắm nên gọi cho wonwoo nói anh nhắc bố mẹ anh chuẩn bị đi cùng luôn. bằng một giọng ngạc nhiên đầy giễu cợt mà cũng chỉ có mình tôi để ý, ông anh nói oang oang ủa chú con tưởng em nó hôm nay đi làm buổi đầu tiên chứ? khỏi phải nói cả nhà tôi ngạc nhiên đến mức nào. mẹ tôi buông thìa canh, em gái tôi sặc sữa, bố tôi đang gắp miếng trứng cũng khựng lại tròn mắt nhìn tôi. tôi chẳng có gì để nói nhiều bởi tôi đã lâm vào hoàn cảnh bị cả nhà nhìn chòng chọc như sinh vật lạ thế này nhiều lần rồi. gặm nốt miếng bánh mỳ cuối cùng trên đĩa, uống thêm một ngụm sữa hạnh nhân, tôi đủng đỉnh cầm khăn lau miệng và đứng dậy nhẹ giọng con đi làm đây. mẹ tôi thiếu điều khóc nức nở tại chỗ còn bố tôi vội vàng đứng lên nắm vai tôi mà tốt lắm con trai, cuối cùng thì mọi việc cũng đâu vào đấy. bố mẹ tôi đang vui sướng xúc động thì tôi sao có thể nỡ lòng nói toạc ra là bà chị kia vẫn cầm kịch bản ngược kìa bố, đâu vào đấy sao được nên tôi đành ngoác mồm cười hề hề với bố rồi chạy biến. ngay chiều hôm đó, bố mẹ tặng tôi cả một căn hộ gần công ty để tiện việc đi lại. mẹ wonwoo mang cả đống thức ăn bổ dưỡng nhét chật tủ lạnh bảo để bồi bổ còn có sức khỏe làm việc trong khi wonwoo nói ông anh nhà một hạt gạo cũng không còn mà mẹ ổng chỉ bảo mày nhiều tiền tự mua.
đấy, có ai sướng như tôi không. tôi cũng thấy là tôi sướng nhất đại hàn dân quốc rồi.
đôi khi ngẫm lại tôi cũng thấy tôi bất hiếu thật. thế nhưng cứ đúng lúc tôi đang xuôi xuôi định quay về làm người bình thường thì bố mẹ tôi lại cứ sống theo ý mình đi con rồi con rất đặc biệt đừng ép mình sống trái với bản thân. đến cả mẹ wonwoo cũng hùa vào để thằng chó con của bác nuôi con ạ nó không nuôi con thì nó biết tay bác. vậy cho nên tôi hay cãi lại wonwoo bằng cái giọng nạn nhân nhão nhoẹt, rằng các cụ trong nhà cứ bảo vậy thì em phải nghe theo chứ biết làm thế nào ~
sau đó đương nhiên tôi bị wonwoo tẩn thừa sống thiếu chết.
tiếng cạch cửa đầy vô duyên đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. tôi nhỏm đầu dậy, lắng nghe tiếng bước chân lộp cộp đều đều vọng vào. tôi đoán đó là seungcheol nên cũng không quan tâm lắm mà lăn lại vào chăn. ấy thế nhưng hai phút rưỡi rồi năm phút trôi qua tôi vẫn không thấy seungcheol vào trêu chọc hay hỏi han, cứ cho là thế đi, gì tôi cả nên tôi bèn nhảy lò cò một chân từ giường ra cửa phòng, he hé mắt nhìn ra. bên ngoài là một bóng lưng cũng khá rộng, nhìn là biết khỏe mạnh vững chãi. mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng để lộ phần gáy đầy nam tính. người đó đang ngồi xem giấy tờ gì đó trên bàn, hoàn toàn không ngó ngàng gì tôi luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsol | ngã cây có đau không em?
Randomai nói cứ seungcheol và hansol thì hường ngập nhà nào? cover: pinterest 6/5/18 _slaeum_