ix

423 63 13
                                    

"hắt xì"

tôi ngồi ôm chân ngay ngắn trên sofa, ngọ ngoạy cố rúc cho vừa gọn trong chiếc áo vest của seungcheol dù biết thừa là chẳng thể. basil vẫn nằm ngoan cạnh tôi nãy giờ tự nhiên ngẩng đầu, liếc tôi một liếc rõ khinh bỉ rồi ngúng nguẩy cái đuôi nhảy khỏi ghế đi thẳng tới bàn làm việc của seungcheol trèo lên đùi anh nằm ngáp dài. tôi thấy seungcheol cũng liếc tôi, tay lặng lẽ lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ lên cao một chút sau đó ôm basil kéo ghế ra tận góc phòng ngồi, tiếp tục đọc mớ giấy tờ gì đó mà tôi chưa nhìn đã thấy chóng mặt.

"hai người bị cái gì đấy?" tôi nhíu mày hỏi. thế kia là định xa lánh cách ly tôi đấy à?

seungcheol nhìn basil đang nằm trên đùi mình, miệng hơi nhếch lên cười-kiểu-trêu-ngươi-tôi. "chắc là hai đứa anh đều không muốn bị lây cảm chăng?"

lúc đầu tôi không hiểu lắm, hoàn toàn chẳng rõ seungcheol đang ám chỉ điều gì, mãi sau mới ngẫm ra nhờ cú hắt xì tiếp theo. tôi nhíu mày. làm gì có chuyện tôi ốm hay cảm được. hai mươi mấy năm nay, bị gì thì bị nhưng riêng bị ốm nhất quyết không bao giờ tôi mắc phải. wonwoo có để ý và còn định lôi tôi ra làm mẫu thí nghiệm để tìm hiểu xem khúc adn nào của tôi gặp vấn đề mà bệnh tật không thể tồn tại song hành cùng với tôi. đương nhiên là tôi đã lịch sự từ chối cái đề nghị chết người đó bằng câu nói đơn giản "em chết anh cũng băng hà. mẹ anh đang ở phe em đấy". ừ thì wonwoo vẫn yêu thương và tôn trọng mẹ nhất, còn mẹ ổng thì nâng niu tôi còn hơn cả con đẻ. vì vậy theo bắc cầu ta có wonwoo phải yêu thương và tôn trọng, nâng niu tôi. cũng có lần tôi trình bày vấn đề này với wonwoo rồi, là sau một trận oánh nhau tơi bời vì tôi bỏ học ấy, trình bày rõ ràng đâu là đó là đằng khác. nhưng kết quả ổng càng tẩn tôi ác hơn. hai đứa tôi chỉ yêu thương nhau khi trước mặt là các cụ trong nhà, và chỉ có vậy. bởi đứa nào cũng sợ bị lôi ra giáo huấn nên thân.

trong khi tôi mải viết nên một cái sớ dài trong suy nghĩ thì seungcheol từ lúc nào đã mang ra một chiếc chăn mỏng cho tôi. tôi ngẩng đầu, ngớ người nhìn anh cuốn tôi lại không khác gì cuộn bánh bông lan rồi xách vào căn phòng nhỏ phía sau tủ sách, vứt tôi lăn lóc ở đó.

"nằm đây ngủ một giấc rồi uống thuốc. sao nãy wonwoo lại nói là kết quả đều ổn nhỉ?" seungcheol vừa đóng cửa sổ lại vừa cau mày tự hỏi.

tôi vốn định vùng chăn ra làm loạn một trận nữa nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chỉ nằm yên mà dùng võ mồm vì đúng là tôi đang mệt thật. "hóa ra nói là đi làm nhưng anh toàn ngủ nhỉ? có cả giường ở văn phòng nữa này"

seungcheol nhún vai. "sao cũng được"

tôi tròn mắt nhìn theo bóng seungcheol ra ngoài, đang không hiểu vì sao anh không nổi giận với tôi thì anh quay lại mỉm cười, "không chấp trẻ con, nhé"

òa.

tôi chẳng lẽ lại làm một mồi lửa cho bõ ghét.

***

tôi chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, may mắn được cái chức vụ đủ cao để có hẳn một văn phòng riêng nên chỗ làm với tôi không khác nhà ở là mấy. và cũng nhờ cái chức vụ đủ cao đó mà việc mang theo một đứa nhóc lớn tướng què chân kèm một con mèo béo ị đầy lông đến văn phòng đã mang lại cho tôi không ít lời bàn ra tán vào. căn bản tôi không hay để tâm mấy lời xì xào nên bọn họ thích nói gì cứ nói thôi còn tôi chỉ sợ hansol nghĩ nhiều vì mấy lời đó. tuy nhiên khi thấy thằng nhỏ vẫn còn dẩu môi đá xéo tôi được thì tôi mới nhận ra mình đã lo lắng thừa mất rồi.

cheolsol | ngã cây có đau không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ