wonwoo nói tôi sẽ cảm thấy buồn ngủ một chút khi đưa tôi vài viên thuốc trắng. tôi nhún vai không quan tâm cho lắm. vốn dĩ thuốc men không có tác dụng gì với tôi. tôi nghĩ vậy, vì vài vỉ thuốc ngủ rỗng ruột trong thùng rác chẳng bao giờ khiến tôi thoải mái vào ban đêm dù chỉ một lần. tôi cứ mở thao láo hai mắt ngắm cái trần nhà đen thui, đầu óc trống rỗng mơ màng tới tận gần sáng mới ngủ được.
sống một mình đã ngủ chẳng yên, giờ sống hai mình chắc tôi tổn thọ hai chục năm mất.
"anh không ăn thịt em đâu, đừng nhìn anh kiểu đó. không lẽ đây là một cách vận động mắt sau mỗi giấc ngủ dài của em sao thưa em hansol?"
seungcheol vừa lái xe vừa liếc tôi qua gương chiếu hậu, bình thản nói rồi cười cái nụ cười nửa miệng đáng ghét. tôi không thèm để ý anh ta nữa mà mở cửa xe gác cằm lên hóng gió. không khí trong lành và mát mẻ ùa vào khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn. yên tĩnh và thoáng đãng, đó là lí do tôi chuyển nhà vào núi ở dù có hơi vất vả và lập dị.
xe dừng trước con dốc nhỏ dẫn đến nhà tôi. seungcheol xuống xe nhìn quanh quất rồi vòng ra cửa xe phía tôi ngồi, dí cái bản mặt cũng gọi là đẹp của anh ta vào sát mặt tôi.
"gửi xe ở đâu đây?"
tôi chớp mắt, chán nản hết mức nhìn seungcheol, dùng đầu ngón tay trỏ đặt lên trán anh ta rồi đẩy dịch ra xa khỏi mặt tôi. xong xuôi quệt quệt tay vào áo, không nhanh không chậm hất mặt về phía căn biệt thự màu trắng phía trước mặt.
"nhà jisoo. khu đậu xe của anh ấy đủ chỗ cho bốn cái xe nhà anh đậu"
phải rồi. jisoo đại gia của tôi. ông anh người mỹ phóng khoáng đến dở hơi luôn cho tôi tiền tiêu vặt mỗi tháng chỉ bởi tôi ở cùng khu với anh ấy.
thế giới kể cũng lắm người kì lạ.
seungcheol bị tôi đẩy ra chắc cũng tức sôi máu nhưng sức chịu đựng của anh ta phi thường hơn tôi tưởng. anh ta trở lại ghế lái rồi hướng tới nhà jisoo. đang yên đang lành tự nhiên anh ta mỉm cười gian xảo ngó tôi một cái.
"sugar daddy, huh?"
tôi ngay lập tức lườm lại anh ta. chỉ có tôi, chwe hansol là sugar daddy của chwe basil chứ chẳng bao giờ có chuyện tôi phải đi gọi người khác là sugar daddy cả. jisoo á, anh ấy có người yêu rồi, xin lỗi.
tới nhà jisoo, tôi chật vật rời xe bằng một chân và cố gắng giữ cho cái chân đáng thương của tôi luôn cách mặt đất hai mươi cm. tôi nhấn chuông. jisoo mở cửa sau đúng hai giây mười ba tích tắc. kiểu như ông anh chỉ chờ có người nhấn chuông là nhảy ra mở ngay lập tức. biểu hiện của việc chán đến mọc nấm trên người là đây.
"hello hansol.. ồ vừa đi đánh nhau ở đâu về hả?"
jisoo một tay cầm tách coffee ngào ngạt khói một tay cầm cuốn sách chạy ra ngó nghiêng nhìn tôi. lại một câu đùa kiểu ông chú cũ rích. anh ấy thừa biết tôi bị wonwoo bẻ trật chân. à không, theo như những gì wonwoo nói thì chỉ là động-tay-động-chân-nhẹ-nhàng-kiểu-anh-thương-em một chút.
tôi không trả lời jisoo, chới với bám vào áo anh để đứng vững. từ đằng sau seungcheol đi vào, chưa kịp nói một câu jisoo đã thẳng tay ném tôi sang một bên để bổ nhào vào người anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsol | ngã cây có đau không em?
Randomai nói cứ seungcheol và hansol thì hường ngập nhà nào? cover: pinterest 6/5/18 _slaeum_