tiếng bánh xe lọc cọc vọng tới từ hành lang phía xa như vài nhát búa nặng đến cả tấn đập thẳng vào đầu khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mơ. vừa mở đôi mắt lèm nhèm, cả một sắc trắng nhức nhối nhào tới mắt tôi và mùi thuốc sát trùng khó chịu sộc thẳng vào đại não. cái mùi bám dính lấy wonwoo mà lần nào gặp tôi cũng cằn nhằn ông anh mãi cho tới khi ông anh chịu thay quần áo mới thôi. ừ, mùi bệnh viện. tôi dị ứng nặng với bệnh viện. không phải vì tôi sợ gặp mặt mấy người y tá hay bác sĩ lôi tôi ra từ bụng mẹ tôi. cũng chẳng phải mấy người đè ngửa tôi ra để bôi thuốc sát trùng vào vết bỏng lớn khi tôi đốt bếp nhà bà ngoại. tôi chỉ đơn giản là sợ cái không khí ở bệnh viện mà thôi. ở cái không khí này người ta có thể hân hoan ôm nhau khi nghe người thân được chữa khỏi, nhưng cũng ở cái không khí này con người ta còn có thể tuôn ra cả vài lít nước mắt nếu ai đó không may qua đời.
trong đó, tôi sẽ là ngoại lệ.
wonwoo không phải là người mau nước mắt. thế nên ông anh sẽ chẳng rơi rớt giọt nào lúc tôi chết đâu. tôi cũng chưa nhìn thấy basil khóc nhè bao giờ, đều là tôi khóc nhè cho nó xem. bố mẹ tôi thì, chắc cũng có đấy, nhưng chỉ được nửa lít thôi. còn nửa lít còn lại có lẽ của con bé em gái tôi và bà hiệu trưởng. bà ta sẽ vui tới khóc tùm lum nếu nghe tin tôi chết. cả ông sếp bụng bự nữa. hai người họ chắc chắn khóc dữ nhất cái đám tang của tôi.
tổng hợp lại cũng được tận một lít. hời phết, nhưng tôi vẫn chưa muốn chết lăn quay chỉ để đổi lấy một lít nước mắt.
sở dĩ tôi nhắc đến cái chết là bởi bây giờ tôi thực sự đang đau đầu muốn chết. tôi cảm tưởng như chỉ cần cử động khẽ một chút là cả người tôi sẽ vỡ vụn thành từng khối với bộ não nhăn nheo lăn lông lốc giữa hành lang bệnh viện, trừ cẳng chân trái băng bó đẹp đẽ đến phát khóc. tôi sẽ không giấu việc tôi xem phim kinh dị hơi nhiều, tôi cũng chẳng thừa hơi đi ém cái chuyện seungcheol vác tôi đến bệnh viên của wonwoo để ông anh xem chân cho tôi. chuẩn rồi. anh ta đã cõng tôi đến bệnh viện mặc cho tôi gào la muốn đứt dây thanh quản sau khi tuôn ra cái câu làm tôi chết não lâm sàng. cơn đau đầu bất thường của tôi chính xác là bắt nguồn từ cái câu buồn nôn ấy. yêu tôi sao? thấy gớm. mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao sau khi nghe lão nói cái câu ấy tôi lại cứ đờ đẫn như thế này nữa.
mải nghĩ ngợi lung tung, đến giờ tôi mới nhận ra trên người mình có một cái áo vest màu đen trông có chút quen mắt. ngẫm lại chút ít tôi liền rùng mình vài cái. đây là áo vest của seungcheol. ít ra anh ta vẫn còn tình người mà cởi áo đắp cho tôi. hành động lịch sự đầu tiên của anh ta mà tôi được chứng kiến sau cả chuỗi những vụ việc thô lỗ như trát nước mưa vào mặt tôi hay vác tôi như vác bao gạo tới bệnh viện này.
"tưởng mạnh khỏe đến đâu, hóa ra yếu xìu. vặn có tí cũng trật khớp chân"
một âm thanh lè nhè kéo dài ra như trêu ngươi phát ra từ phía bên trái của tôi. khó nhọc quay cái đầu nặng trịch ra nhìn tôi liền thấy hai bóng ma. một là wonwoo, và một là cái người mà ai-cũng-biết-là-ai-đấy. ngoài hai người họ ra còn có đống mỡ basil đang thoải mái ngủ trên tay wonwoo nữa. tự nhiên tôi thấy tủi thân ghê gớm khi gặp basil. người tình thịt mỡ của anh, quả nhiên anh chỉ yếu đuối trước mặt em. xin thề, tôi không phải loại con trai suốt ngày mít ướt, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này sống mũi lại hơi cay cay.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsol | ngã cây có đau không em?
Randomai nói cứ seungcheol và hansol thì hường ngập nhà nào? cover: pinterest 6/5/18 _slaeum_