vii

469 64 5
                                    

hương thơm dìu dịu của tách trà hoa nhài thoảng qua khiến đầu óc tôi thanh tỉnh và thoải mái hơn rất nhiều. tuy vậy nó cũng chẳng thể giúp tôi tập trung hoàn toàn vào màn hình laptop để trả lời mail của một cô sinh viên ngành dược tên younghee. thay vào đó sự chú ý của tôi lại đổ dồn về phía góc bếp, nơi tiếng lạch cạch của chiếc máy pha cà phê đời cũ cứ vang lên liên hồi. bên cạnh nó, hansol, với một nửa người tựa hẳn lên chiếc ghế gỗ màu nâu, đang loay hoay với đống hạt cà phê lọc cọc trong máy. tôi đoán chiếc máy đã bị kẹt ở đâu đó nên thằng nhóc đang cố gắng sửa lại. qua vài giây, khoảng thời gian chưa bao giờ là đủ để suy nghĩ thấu đáo, tôi đã buột miệng gọi hansol.

"hansol"

"xin lỗi vì gây ra tiếng ồn, nhưng em chỉ muốn uống một tách cà phê tự làm trong chính căn nhà của mình mà thôi"

thằng nhóc cãi trả ngay lập tức và điều đó không làm tôi bất ngờ quá nhiều. tôi đã quá quen với thái độ này của hansol. thằng nhóc có suy nghĩ lúc nào nó cũng phải thắng tôi. tất nhiên không phải vì khó chịu với tiếng ồn mà tôi cất tiếng gọi. tôi gọi vì muốn cho thằng nhóc biết tôi có thể sửa chiếc máy. nhưng sau câu trả lời của hansol thì tôi đã suýt chút nữa vạ miệng mắng nó, rằng đã khó ngủ thì đừng có mà uống cà phê. cuối cùng, một cách không thể hiểu nổi, tôi lại chẳng nói nữa.

hansol có lẽ chưa nhận ra chuyện tôi đã vô tình nhìn thấy vài vỉ thuốc ngủ trống trơn nằm chỏng gọng trong thùng rác khi tôi nấu cơm cho thằng bé ăn.

tôi đã hơi bất ngờ khi nhìn thấy nó. quả thật tôi chưa từng nghĩ thứ gì đại loại như thuốc ngủ sẽ xuất hiện trong nhà hansol. một thanh niên không ăn chơi rượu chè nhưng lại bướng bỉnh khó bảo là tất cả những gì tôi đánh giá về thằng bé. à, tôi còn cho rằng thằng bé khá ngoan nữa, khi nào nhỉ? hình như là ở lần gặp đầu tiên. nói chung trong ấn tượng của tôi hansol chưa bao giờ để lộ ra chuyện bản thân đang gặp phải vấn đề. vô tư, nghịch ngợm, cứng đầu, và chỉ có thế. đôi lần bắt gặp thằng bé nói chuyện với wonwoo hay gần đây nhất là cười đùa cùng mingyu tôi còn nhận định hansol là một người khá vui tính cơ. giờ thì sao? giờ thì tôi phát hiện ra thanh niên mà tôi cho là vô tư vui tính đó đang phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ thuốc ngủ. có thể tôi đang làm quá mọi chuyện chỉ vì vài vỉ thuốc nhưng tôi vẫn không ngăn nổi bản thân khỏi việc lo lắng cho hansol. biết đâu hansol còn một phần nào đó không được tươi vui là mấy trong tâm hồn thì sao. ai mà ngờ được chứ. chúng ta vốn dĩ chẳng bao giờ có thể nhìn được trọn vẹn một thứ gì cả. ngay cả mặt trăng chúng ta còn chỉ nhìn được có một nửa của nó nữa kia mà.

và tôi nghĩ loài người cũng vậy.

"hansol, muộn thế này rồi thì đừng uống cà phê. sao em không dùng thử một tách trà hoa nhài giống anh nhỉ?"

"gì cơ?" hansol trợn mắt, quay qua nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật nào đó có hình dạng gớm ghiếc khiến người khác phải hét lên vì sợ hãi vậy. nhưng rất nhanh sau đó thằng bé lại bĩu môi và tiếp tục đập ống xay hạt cà phê. "anh nghĩ ai cũng già nua héo úa như anh sao?"

"còn em nghĩ em đủ trẻ để được loại khỏi danh sách già nua héo úa à?"

"cái.... "

cheolsol | ngã cây có đau không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ