mở cánh cửa kính trong suốt nặng nề, tôi bước qua dãy chuông gió nhỏ leng keng trên đỉnh đầu và ung dung tiến tới quầy đồ uống gọi một ly trà hoa nhài. sở dĩ tôi vẫn thong thả như vậy là vì còn tận mười lăm phút nữa mới tới giờ hẹn. dù wonwoo đã nhắc tôi nên tới muộn hơn giờ hẹn khoảng mười hoặc hai mươi phút nhưng cái thói đúng giờ một cách quá đáng của tôi vẫn chẳng thể thuận theo được. đủng đỉnh chọn một bàn ngay sát cửa sổ, tôi đặt cặp xuống và mở tệp hồ sơ ra xem. cái tệp đáng thương bị gọi là "hồ sơ bệnh án"
tôi không phải bác sĩ, người làm bác sĩ là wonwoo. thế nhưng nó cứ nằng nặc đòi tôi phải nhận "bệnh án" này. đòi mãi không được đành chuyển qua khẩn khoản van xin. đúng. jeon wonwoo nó đã van xin tôi bằng một khuôn mặt bất lực tột độ. tôi thở dài, nhận lấy tệp giấy từ tay nó, liếc qua dòng chữ "sơ yếu lí lịch" rồi lặng lẽ gật đầu. khỏi phải nói wonwoo nó đã vui mừng đến phát khóc, lao vào sụt sùi với tôi mất một lúc mới thả tôi đi. trước khi buông tha tôi nó còn nói sẽ sắp xếp để tôi gặp "bệnh nhân", nhắc tôi đừng quá sa đà vào công việc mà quên mất. bệnh nhân cái quái gì chứ đồ mắc bệnh nghề nghiệp. người tôi phải gặp không phải bệnh nhân nào đó mà là một cậu nhóc sinh viên hoàn toàn bình thường, tôi đoán vậy. và tôi, như đã nói ngay từ đầu, tôi không phải bác sĩ. tôi chỉ là một người có chút ít tài mọn trong việc khuyên nhủ, truyền cảm hứng và định hướng công việc cho người khác mà thôi.
tôi đọc lướt qua trang lí lịch đầu tiên và hơi lạnh gáy. ca này chắc chắn khó. cực kì khó mới đúng.
chwe hansol, hai mươi mốt tuổi. không học mẫu giáo. học tiểu học đến năm thứ ba thì bỏ. ở nhà đến năm mười bốn đột nhiên tự mình nộp đơn thi trung học liền đỗ trường chuyên trước sự ngỡ ngàng của gia đình. học hết năm lớp mười lại bỏ. hai năm sau thi đỗ thủ khoa đại học seoul. quá khứ học không quá một năm thì bỏ học lại tiếp diễn. sau khi bỏ học ba tháng đi xin việc được nhận ngay vào công ti xuất nhập khẩu sắt thép hàn quốc chức kế toán vì màn trình diễn ghi nhớ số liệu cộng trừ tính toán thần sâu ở buổi phỏng vấn. lương tháng hơn một nghìn đô la mỹ. giờ thì thất nghiệp bởi mới làm việc gần năm tháng đã đứng dậy chửi thẳng vào mặt sếp vì sếp tham nhũng và nộp đơn xin nghỉ. nghỉ việc xong xách vali vào núi dựng nhà ở một mình nuôi mèo.
"oa..... thằng nhóc này có phải người không vậy?"
tôi chỉ thốt lên được có vậy và cứng đờ lưỡi lại. giờ thì tôi có hiểu được tại sao wonwoo lại khẩn thiết cầu xin tôi đến thế. và tôi cũng cảm thông khi nó gọi sơ yếu lí lịch của hansol là hồ sơ bệnh án. quen nhau mấy năm rồi mà tôi không hề biết nó có đứa em thánh thần như thế này.
mải mê nghiên cứu tệp hồ sơ có một không hai này mà tôi không để ý rằng đã ba mươi phút trôi qua cho tới khi cô bé phục vụ tới ngỏ ý làm cho tôi tách trà khác vì tách của tôi đã nguội ngắt từ bao giờ. tôi giật mình ậm ừ cho qua rồi nhìn đồng hồ, thở dài não nề. wonwoo nói đúng, quá giờ hẹn mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy hansol đâu. mà cũng phải. để đi từ núi tới seoul chắc cũng phải mất kha khá thời gian. tôi có hơi khó chịu thật đấy nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. tôi muốn gặp cậu nhóc kì lạ ấy một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsol | ngã cây có đau không em?
De Todoai nói cứ seungcheol và hansol thì hường ngập nhà nào? cover: pinterest 6/5/18 _slaeum_