ii

567 88 12
                                    

khi tôi vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ quý giá thì basil nằm cạnh cứ cào chân vào bàn tay tôi và kêu meo meo nhiều đến nhức óc. bằng một thế lực siêu nhiên nào đó tôi đã dịch được chuỗi meo meo liên hoàn kia có nghĩa là "đồ lười chwe hansol mau dậy có người gọi cửa". định cằn nhằn mắng basil ảo tưởng vài câu tôi bất chợt khựng lại. hóa ra có chuông cửa thật. nheo mắt nhìn đồng hồ, tôi suýt thì bật ra câu chửi thề. bây giờ là năm giờ sáng. mẹ nó. tôi chửi thật luôn. năm giờ sáng. không thừa không thiếu nửa giây.

"đứa nào dở người đến gọi cửa nhà ông lúc năm... á"

tôi bực dọc chui ra khỏi chăn để ra mở cửa vậy mà vừa đặt chân xuống sàn tôi đã đổ rạp trở lại giường vì đau. cái di chứng từ cú vặn chân tối qua của wonwoo vẫn còn và tiếp tục hành hạ tôi kể cả khi anh ấy không ở đây. tiếng chuông cửa vẫn vang đều đều năm phẩy mười sáu giây một lần, còn tôi thì phải nhảy lò cò ra mở cửa. vừa hé được cánh cửa ra tôi đã muốn đóng sập lại ngay lập tức.

ôi cái số bị ám mà chưa kịp tránh ma thì ma đã tự mình mò đến.

***

vẫn theo thói quen hàng ngày, tôi thức dậy lúc ba rưỡi sáng, tập thể dục nhẹ nhàng xung quanh nhà độ mười phút và mở laptop bắt đầu đọc email. những mail nào có thể trả lời được ngay tôi sẽ trả lời còn những mail nào cần thời gian suy nghĩ tôi sẽ đánh dấu lại và để dành cho buổi tối. sau khoảng bốn mươi phút tôi sẽ đứng dậy tắm rửa và chuẩn bị tới nhà hansol, cái này tất nhiên là lịch trình mới.

sau khi đập cửa gara nhà người ta lúc bốn rưỡi sáng chỉ để đón đứa con yêu bốn bánh màu đen tuyền về và nhận lại một cái nhìn khó chịu, tôi thong thả cúi chào lịch sự, quay xe dưới cái ngáp dài của chủ gara. tạt qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, tôi bắt đầu lái xe tới nhà hansol. nhìn địa chỉ wonwoo đưa tôi cứ ngỡ từ seoul tới nhà hansol phải xa lắm nhưng thực chất nó chỉ ở một quả đồi nhỏ cách thành phố vỏn vẹn mười lăm phút lái xe.

đứng trước nhà hansol, tôi hít một hơi sâu rồi nhấn chuông cửa. mãi không thấy thằng nhỏ ra mở, chắc chắn rồi vì tôi dám cược ba trăm nghìn won rằng nó đang ngủ. kiên nhẫn nhấn thêm vài lần, tôi chợt ngao ngán khi nhớ lại gần một tiếng đợi chờ của mình trong quán cà phê chiều hôm qua, thầm mong hôm nay đừng tiếp diễn.

may mắn làm sao hansol ra mở cửa nhanh hơn tôi nghĩ. và tồi tệ làm sao khi vừa nhìn thấy tôi hansol đã muốn sập ngay cửa lại. tôi vội vàng giữ chặt mép cửa, cố gắng dịu dàng nhất có thể để cất lời chào hỏi hansol.

"chào em, anh seungcheol đây mà. không phải người xấu hay ăn trộm giết người gì đâu"

"em thà gặp ăn trộm giết người còn hơn gặp anh, thưa anh seungcheol"

nó nói đểu tôi trong khi vẫn dùng kính ngữ đầy đủ và cực kì lễ phép. tôi còn không biết nên cười hay nên khóc trong cái tình huống éo le phát sợ này nữa.

cố gắng điều chỉnh tâm trạng, tôi lướt nhanh qua bộ dạng hiện tại của hansol. tóc nâu rối xù thành một nhúm, bộ quần áo phông in hình đội trưởng mỹ có phần lạc hậu và con nít thái quá, cả người dựa hẳn vào tường, đứng bằng một chân, còn hai mắt thì lem nhem như có nước. đừng bảo tôi là cậu thanh niên hai mươi mốt tuổi cục cằn này đã bị tôi làm cho khó chịu đến mức hóa trẻ lên ba và chuẩn bị khóc lóc ăn vạ. tôi chỉ có thể dỗ người trẻ, là người trẻ ngưỡng tuổi hai mươi, không dỗ được con nít lên ba.

cheolsol | ngã cây có đau không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ