tiết trời sáng sớm ở một nơi cây cối bao phủ khiến tâm trạng tôi nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu. thức giấc với không một chút tiếng ồn và khói bụi, không lịch trình đôn đáo ngược xuôi, không phải áp lực tiếp đón ông này bà nọ, không còn nỗi lo kéo dài bài luận sao cho đủ số từ số trang, đặc biệt là vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt đáng yêu yên bình ngủ ngon lành sát bên vai, cuộc đời tôi đúng chỉ cần mỗi như thế là hoàn hảo.
lạy chúa, hôm nay quả là một ngày đẹp giời.
tôi biết hansol sẽ không có chuyện mở mắt vào thời điểm dở dở ương ương năm rưỡi sáng cộng thêm ước muốn mong thằng bé có thời gian để ngủ thêm nên tôi đã cố gắng rời giường mà không gây ra nhiều tiếng động nhất có thể. hansol cựa mình khi một luồng khí lành lạnh thổi vào lúc tôi nhấc chăn lên rồi lại lăn tròn ra tận mép giường, vùi nửa mặt xuống ổ chăn ấm áp mềm mại. hình ảnh đầu thằng bé ở một phía còn chân dang rộng tận mép kia giường làm tôi chỉ muốn lăn ra cười tại chỗ. tuy nhiên thay vì chỉ có thể cười một lần thì tôi đã nhanh tay cầm điện thoại chụp lại để khi khác lỡ buồn còn có cái để sản xuất niềm vui.
hôm nay tôi không tập thể dục nhẹ nhàng như mọi lần. tôi thầm nghĩ chút nữa cõng hansol xuống đồi cũng là một lần tập thể dục rồi nên thôi. tính tôi vốn hay tiện thể là thế. đứng tựa người vào kệ tủ, tôi cau mày suy nghĩ một cách nghiêm túc xem nên làm gì trong vài giờ rảnh rỗi tới. nghiên cứu dở dang của tôi ở trường đại học cũng có thể coi là hòm hòm, mail dạo này cũng chẳng mấy ai gửi, wonwoo đúng là đứa biết lựa chọn thời cơ. gửi gắm hansol cho tôi chuẩn lúc tôi thất nghiệp, nó quả nhiên thông minh lanh lợi, lanh hơn cả đứa nhỏ láo lếu đang nằm bẹp dí trên giường nữa.
"anh lại đang nói xấu em à?"
tôi giật thót mình, may mà chưa kịp pha trà chứ nếu không cả bàn tay tôi đã phải bỏng. tôi tròn mắt quay ra nhìn hansol đứng dựa tường dụi mắt, lại cúi xuống nhìn đồng hồ chỉ năm giờ bốn lăm, mãi sau mới hoàn hồn nhanh chóng chạy ra đỡ em. quên đấy, để tôi tự đánh tôi một cái. là chạy ra để đỡ thằng-bé, không phải em. không phải. chúng tôi còn chưa tới mức gọi nhau thân thiết đến thế.
"sao không ngủ mà ra đây làm gì?" tôi dìu hansol ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trong phòng ăn, nhíu mày hỏi còn trong lòng niệm đủ năm trăm linh ba lần đừng là điều mà tôi đang nghĩ.
"không ngủ được..." hansol lí nhí đáp, vờ ngáp dài nhưng đôi con mắt lại tỉnh như sáo.
tiếng thở dài tôi gồng mình giữ lại nãy giờ rồi cuối cùng vẫn đành buông ra. đúng là nỗi lo lắng của tôi vẫn chỉ là vấn đề ăn ngủ của hansol. có lẽ chút nữa tôi nên thử hỏi wonwoo về chuyện này khi tôi mang thằng bé đi khám lại cổ chân. chứ cứ để thằng nhỏ tối nào cũng vật lộn để ngủ được thì quả là tội nghiệp.
"anh nói xấu gì em thế?" hansol híp mắt giật áo gọi tôi khi thấy tôi cứ đứng đờ người. tôi vội hắng giọng, lập tức phủ nhận, "ai nói em cái gì đâu. nghĩ lăng nhăng"
"cái mặt đấy mà bảo là không bêu xấu em"
tôi đỏ bừng mặt vì bị nói trúng tim đen. sao thằng bé biết hay thế nhỉ? không lẽ biểu cảm của tôi lại dễ đọc đến thế ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsol | ngã cây có đau không em?
Randomai nói cứ seungcheol và hansol thì hường ngập nhà nào? cover: pinterest 6/5/18 _slaeum_