sau hơn ba ngày ở cùng seungcheol hai mươi tư trên bảy thì hôm nay tôi đã được tự do thoải mái một thân một mình không vướng bận. số là seungcheol có lịch hẹn với nhân vật nào đó mà tôi đoán là cỡ bự nên đã rời đi từ sáng sớm với bộ vest trịnh trọng trên người. tôi sẽ không kể chuyện tôi ôm basil lườm nguýt nhìn seungcheol tất bật chỉnh đồ vuốt tóc suốt hai tiếng đồng hồ như thế nào đâu mà sẽ đi thẳng tới chuyện cả ngày hôm nay tôi được vui chơi đúng nghĩa. trước, khi hai chân còn lành lặn, tôi vẫn thích la cà dọc các phố để ngắm nhìn phong cảnh dù đường xá bụi chết đi được và wonwoo lúc nào cũng dọa nạt tôi rằng rồi có ngày cái phổi tôi sẽ biến thành hóa thạch vì bụi phủ lúc nào không hay. tôi đương nhiên chẳng để tâm, chwe hansol mà, nào có bao giờ ngoan ngoãn chịu nghe lời ai. còn bây giờ, trong tình trạng gặp rắc rối về vấn đề di chuyển như thế này thì bẹp dí ở nhà với chwe basil là điều duy nhất tôi có thể làm. seungcheol có ngỏ ý cho tôi đi ké xe tới bệnh viện chơi với wonwoo cho đỡ chán nhưng tôi đã từ chối trong chưa đầy mười tích tắc. tránh wonwoo hết mức tôi vẫn gặp xui xẻo đầy mình chứ nói gì đến chuyện chủ động vác mặt tới gặp ông anh. dông dài lằng nhằng một hồi nó là như thế, và kết quả là giờ tôi đang nằm dài trên ghế xem tivi.
"ê basil, mày mang chai nước trong tủ ra cho anh với"
nằm thẳng chân trên ghế, tôi phẩy phẩy tay gọi chwe basil đang nằm liếm lông ở một cái xó nhà nào đó mà giác quan mèo của tôi không phát hiện được. đợi mãi không thấy basil ra, tôi mới bực mình liếc mắt tìm cu cậu. hóa ra cu cậu cũng đang nằm thẳng chân trên ổ bông của mình. đúng là cái đồ lười biếng ăn hại.
"nuôi lớn chẳng được cái tích sự gì cả"
tôi lầm bầm mắng basil, nhọc nhằn đứng dậy nhảy lò cò vào bếp. khi mở tủ lạnh ra tôi có chút ngẩn người. nghiêng đầu ngó ra ngoài lần một, quay trở lại nhìn tủ lạnh lần một. nghiêng đầu ngó ra ngoài lần hai, quay trở lại nhìn tủ lạnh lần hai. có chwe béo ị nằm kềnh giữa nhà kia thì đúng là cái nhà tôi rồi, nhưng cái tủ lạnh này thì là dân du nhập mới được cấp hộ khẩu chắc luôn. theo như cái trí nhớ siêu cường của tôi thì tủ lạnh nhà tôi lúc nào cũng sạch lắm, sạch đến nỗi chẳng có lấy một cọng rau nào trong đó cả. còn giờ trong mắt tôi thì chiếc tủ lạnh này thật kỳ lạ. ngăn một chật cứng những đồ ăn tươi sống, ngăn hai kín đầy những hoa quả, ngăn ba xếp thành chồng những đồ hộp ngon mắt, bên cánh cửa tủ thì lần lượt từ trên xuống là vài lon bia, rất rất nhiều sữa, chút nước ngọt và nước hoa quả. tôi nhìn mà còn ngỡ như mình đi lạc vào cửa hàng tiện lợi không chừng.
tặc lưỡi với một chai nước râu ngô ôm ra ngoài, tôi thầm thở dài thương seungcheol. ông anh vì tôi mà lao lực mất sức nhiều quá. ví tiền chắc cũng mỏng đi ít nhiều bởi một lúc lấp đầy cả cái tủ lạnh to đùng, cao hơn tôi tận một gang tay chứ có ít ỏi gì đâu. có thương đấy nhưng xét thật lòng thì tại ông anh bỗng dưng nhảy vào đời tôi mà. thây kệ ông anh thôi.
tôi sẽ lại không nói là mới vắng seungcheol một tẹo mà tôi đã thấy nhơ nhớ đâu.
chết dở thật sự eo ơi chwe hansol.
***
cuộc gặp gỡ với các giáo sư cũ của tôi kết thúc vào lúc mười giờ sáng. tôi nhanh chóng chào hỏi rồi xin về trước, tránh trường hợp bị gọi lại tiếp rượu các thầy. không phải tôi ghét bỏ gì nhưng do thói quen dùng trà mà tôi cực kỳ sợ đồ uống có cồn. thỉnh thoảng có bê tha một chút mà nhấp vài ngụm bia cùng wonwoo thôi chứ mạnh miệng để nói thì tôi sống sạch sẽ lắm chứ đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsol | ngã cây có đau không em?
Randomai nói cứ seungcheol và hansol thì hường ngập nhà nào? cover: pinterest 6/5/18 _slaeum_