vi

495 69 22
                                    

tôi im lặng, nhớ lại vài phút trước, thấy bản thân đang nằm giữa một thảo nguyên rộng lớn đều là cỏ xanh mát rượi, với thảm nắng vàng ươm trên đỉnh đầu và từng làn gió thoảng qua nhè nhẹ, với tiếng chim hót ríu rắt trên ngọn cây cổ thụ đằng xa xa, với tiếng sáo trúc khi trầm khi bổng không rõ từ nơi nào vọng đến. chẳng còi xe inh ỏi, chẳng nhà cao tầng lấp khoảng trời xanh, chẳng bon chen lăn lộn, chẳng tính toán hoài nghi, ở đó chỉ có mình tôi và sự thoải mái rải khắp không gian, nó khiến tôi được khoan khoái vẫy vùng trong cái tự do rất riêng của bản thân. nhưng tôi biết cái chốn tuyệt vời ấy tôi sẽ chẳng bao giờ tới được, bởi nó chỉ lấp ló ẩn hiện qua lác đác vài giấc mơ ngắn đến không tưởng của tôi mà thôi. bây giờ thì thế nào? thảm cỏ xanh ở đâu ra? nắng vờn gió đuổi ở đâu ra? tiếng chim tiếng sáo ở đâu ra? trong phòng khách của căn nhà gỗ tít tận trên đồi thì làm gì có mấy điều huyền diệu đó chứ. cuộc sống, chẳng có người nào thẳng thắn và tàn nhẫn hơn cậu bạn ương ngạnh mang tên hiện thực cả. khi tôi còn đang lưu luyến giấc mơ lí tưởng thì cậu ta lại thẳng tay dành trọn một cú tát trời giáng vào mặt tôi và hét rằng, cậu bé ạ, bớt mơ mộng đi, hãy nhìn ai đang ngồi xem thời sự trong nhà cậu kìa.

ừ đấy, là seungcheol chứ còn ai vào đây.

"dậy rồi thì báo anh một tiếng, không phải cứ nằm ườn ra đấy mà bĩu môi"

choi seungcheol không phải cỏ xanh nắng gió. choi seungcheol không có thanh âm của sáo trúc và tiếng chim hót râm ran. choi seungcheol không mang đến sự thoải mái tột cùng của tự do. choi seungcheol, suy đi xét lại, cũng chỉ là một kiếp nợ của tôi mà thôi.

tôi thở dài, ngồi dậy từ chiếc sô pha đã bị tôi nằm đến bẹp nhúm một góc. đồng hồ chỉ quá bảy giờ tối. lần cuối tôi xem giờ là lúc năm giờ hơn. tôi bỗng rùng mình. hai tiếng trôi qua rồi, tôi đã ngất đi ngần ấy thời gian. thật đáng sợ. tôi đã bị ngất đó. ngất vì bị dọa mổ mới mất mặt chứ.

"này? mới xỉu dậy nên bị hâm hả?" seungcheol từ bên kia tới quơ quơ tay trước mặt tôi. "tự nhiên em lăn ra làm anh hoảng tưởng chết. thế rốt cuộc là làm sao?"

giọng seungcheol hơi dịu đi một chút so với hồi chiều. thái độ của anh ta đối với tôi cũng khác hẳn, khác đến nỗi một đứa vốn chai lì về mặt cảm xúc là tôi còn nhận ra dễ dàng. hẳn anh ta đã bị cái sức khỏe lỏng lẻo, wonwoo nhận xét thế, của tôi làm cho sợ mất mật.

có lẽ anh ta cho rằng một vài bộ phận đang đau đớn trên người tôi mới là nguyên nhân khiến tôi gục xuống đột ngột chứ không phải do tôi yếu bóng vía đến độ hồn phách bay loạn xạ khi chỉ vừa bị dọa có một câu.

hỡi ông anh nhiều chuyện, ông anh đánh giá thằng này cao quá rồi.

nhưng mà tôi cũng đâu có ngốc tới mức tự cho người khác thấy điểm yếu của mình chứ. giả vờ ốm một chút chắc cũng chẳng ảnh hưởng đến chính trị toàn cầu.

"chỉ là hơi chóng mặt... "

ánh đèn vàng chiếu vào làm da mặt tôi trở nên nhợt nhạt vô cùng, đôi môi tôi lỡ quên thoa son dưỡng cũng nứt toác ra, đầu tóc hơi rối là vì vừa ngủ-kiểu-bị-xỉu dậy, giọng nói hơi khàn là vì cổ họng đang thiếu nước, biểu cảm đặc biệt thảm hại là vì tôi đã cố gắng cóp nhặt đủ thứ bi thương trên các series phim cẩu huyết chiếu mỗi tối để ướm vào. thiên thời địa lợi nhân hòa, trông tôi lúc này chính xác là còn thảm hơn cả người bị bệnh thật.

cheolsol | ngã cây có đau không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ