tôi quấn tròn trong chiếc chăn bông, miệng không ngừng nói xấu wonwoo với basil. từ sau cuộc gọi bất ngờ của ông anh tôi đã thấy ngày đẹp trời của mình nổ tan tành như chùm bong bóng nước mưa ngoài hiên. cái thể loại thời tiết tôi từng vui vẻ khen ngợi khi nãy đã biến thành thứ ẩm ương khó chịu với cơn mưa càng ngày càng nặng hạt. tôi phải mặc kệ thời tiết mà bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để đuổi seungcheol đi tiếp. anh ta lằng nhằng và rắc rối y như cái mớ len cũ rích trong xó nhà của basil vậy.
khi tôi đang ngủ, lại ngủ, basil bên cạnh lại cào tay tôi và kêu chuỗi meo meo nhức óc. tôi biết có người gọi cửa và người đó không ai khác ngoài seungcheol. tôi mở mắt, tay nhanh chóng xé tờ note vừa hí hoáy ghi ban nãy đập vào mặt basil, miệng xùy xùy xua nó ra cửa rồi vùi vào chăn mơ màng. tiếp tục lại là một tràng meo meo khác mà theo năng lực phiên dịch tiếng mèo của tôi thì basil nó đang rủa tôi đấy.
mất dạy. không biết chủ nó là thằng nào mà mất dạy khiếp.
dù đang nằm trên giường với hai mắt nhắm chặt nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết biểu cảm của seungcheol khi đọc tờ note của tôi. tôi thề nó phải hài hước lắm. dĩ nhiên chỉ tò mò thôi. tôi sẽ không vác cái thân xác này ra đón chào vị khách sao chổi đó đâu. việc tiễn khách sẽ do basil và bé note của tôi đảm nhận.
"anh seungcheol đáng kính.
anh wonwoo vừa gọi cho em nhắc anh sẽ đến và ngay khi vừa kết thúc cuộc gọi em đã lên cơn sốt bốn mươi độ. em cũng rất muốn gặp anh nhưng khổ nỗi em lo anh sẽ bị lây cảm. nếu thế thì thật tội nghiệp anh biết bao. vậy thôi cảm phiền anh quay lại xe và lái xa thật xa khỏi căn nhà này hộ em.
cảm ơn, thưa anh seungcheol"
tôi biết tôi giỏi chọc người. thôi khỏi khen mất công. cái tài lẻ này đã được kiểm chứng từ tận hồi tôi còn nhỏ tí xíu. để cho dễ hiểu thì mọi người nói một đằng tôi sẽ làm một nẻo, đại loại luôn làm cho người khác tức xì khói đầu mới chịu yên. và tôi đã ngang nhiên viết cái sự vụ này vào ô tài lẻ khác trong lí lịch trích ngang gửi công ti ngày đó. họ chẳng thèm để ý đâu, trong mắt họ chỉ toàn số và số thôi. vậy nên tôi mới được nhận chứ.
tiếng chuông cửa đã tắt từ lúc nào. chắc seungcheol đã về rồi. tôi nghe thấy tiếng khe khẽ phía cửa phòng. chiến binh dũng cảm basil cũng đã về với tôi, tôi phải thưởng nó một cái huy chương bằng chocolate mới được. trong khi tôi đang chờ basil trèo lên giường để nhảy lên dọa nó tiện thể ăn mừng luôn thì tôi chợt thấy mặt mình lành lạnh, cảm giác được cả vân tay của ai đó đang mang cái lạnh như băng trải khắp khuôn mặt. tôi giật mình mở bừng hai mắt.
thánh thần thiên địa, ma lại mò đến nhà tôi.
phải, là choi seungcheol.
trước mắt tôi là gương mặt của seungcheol đang được phóng đại hết cỡ với đôi mắt to như hai bát sữa mè đen của basil và mái tóc xơ rối như sợi chổi cùn còn đọng vài giọt nước đang đung đưa trước trán. thấy tôi vẫn mở to mắt chằm chằm nhìn, seungcheol tiếp tục vuốt nước trên mặt anh ta và quệt lên mặt tôi. chuỗi hành động bôi trát đó vẫn tiếp diễn cho tới khi hồn tôi nhập lại xác hoàn chỉnh và đầy đủ. tôi bật dậy hét thẳng vào mặt anh ta, tay lập tức dùng chăn lau sạch mặt mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolsol | ngã cây có đau không em?
Randomai nói cứ seungcheol và hansol thì hường ngập nhà nào? cover: pinterest 6/5/18 _slaeum_