xi

375 49 27
                                    

không biết nên cười hay nên khóc, đó là tình trạng hiện giờ của tôi. nhưng để thật lòng thì chắc là tôi đang cố nhịn cười nhiều hơn rồi bởi hansol đang im re ôm lấy cổ tôi, không dám nghịch ngợm hay quậy phá như mọi khi nữa.

với quãng đường thoải dài năm mươi mét và nghiêng mười độ, một tay xách túi đựng đồ ăn chứa đủ thứ linh tinh mà hansol đòi mua, một tay ôm con mèo béo ú đang tập tành giảm cân, đằng sau lưng còn vác thêm cục nợ của đời, thanh niên hai mươi tư mùa xuân vai gầy sức hẹp là tôi bỗng thấy bản thân sao mà oai hùng quá đỗi. sau vụ này có khi chuột chít các thứ nổi đầy bắp tay bắp chân tôi chứ chẳng.

"anh ơi"

chwe hansol rúc đầu vào cổ tôi lí nhí gọi. nghe cái ủ dột trong giọng ông tổ con mà tôi không nhịn cười nổi. đấy, cuối cùng thì tôi cũng thuần hóa được mèo rừng. tưởng chwe hansol khó nhằn đến đâu hóa ra cũng chỉ mềm dẻo như miếng bánh táo ngọt ngọt chua chua.

"sao?" tôi nén cười, vờ lạnh giọng hỏi.

"tự dưng anh nói chuyện sợ thế?" hansol mím môi ngẩng đầu nhìn tôi, trông thằng bé khép nép dè dặt đến tội.

"bình thường vẫn thế"

"điêu..." thằng bé lầm bầm, dùng tay vần vò cổ áo sơ mi của tôi. chắc thấy tôi liếc một cái nghiêm khắc nên thằng bé vội hắng giọng. "anh mệt không?"

"nếu anh nói mệt thì em xuống à?" tôi buông lời đùa một câu. những tưởng hansol sẽ xì đểu một tiếng rồi im lặng nhưng thực tế cái kẹp chân trước bụng tôi bỗng dưng thả lỏng. tôi hết hồn dừng ngay lại. "định nhảy xuống thật đấy à?"

hansol cụp mắt, ỉu xìu bĩu môi. "thì anh mệt còn gì. anh có thương tiếc gì em đâu, em thà nhảy xuống bò lên còn hơn"

vẻ mặt trông chẳng khác gì con mèo con bị mắc mưa của hansol đã đánh thẳng vào bức tường thành tâm lý vững chắc nhất của tôi, nhờ đó mà đội quân mặt mèo do chwe hansol làm tướng đã thỏa sức xâm chiếm và làm loạn tưng bừng trong trái tim của choi seungcheol này. tôi thở dài. cái con mèo này đã làm choi seungcheol dũng mãnh mềm yếu đi không biết bao nhiêu lần.

"ngồi im đấy. em nghĩ anh nỡ để em bò lên nhà à?"

vì vướng basil nên tôi không thể đưa tay ra sau sốc hansol lên được. chờ thằng bé ngọ nguậy trở về dính chặt trên lưng rồi tôi mới vững vàng đi tiếp. cửa nhà hansol đã có sẵn ánh đèn vàng ấm áp đợi chủ về. còn tôi, có chăng tôi chỉ là một người khách lai vãng ghé thăm căn nhà nhỏ này độ vài ngày rồi lại rời đi.

***

từ nhỏ đến giờ, người tôi mặt dày ăn vạ chỉ có một và duy nhất chwe béo hay còn có tên nghệ danh là chwe basil. thế nhưng hiện tại tôi lại đang có cái xúc động muốn gào miệng ăn vạ hoàng hậu nương nương của tôi, gào rằng mẹ đại nhân ơi con trai cưng của mẹ bị người ta bắt nạt này. đó là cái lúc tôi ôm chân ngó seungcheol nấu ăn ở trong bếp ấy. thật chứ tôi tủi thân ghê gớm.

"em không ăn được cay đâu"

"em ghét cái đó. đừng cho đậu phộng vào"

"cần tây chẳng ngon gì. em không thích cần tây"

cheolsol | ngã cây có đau không em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ