01

1.9K 140 1
                                    

shin ryujin là một đứa đầu đường xó chợ, từ nhỏ lưu lạc bốn phương không mẹ không cha.

thật ra vốn dĩ ryujin cũng là một đứa trẻ lương thiện như bao đứa trẻ khác, nhưng cuộc đời nào có dễ sống như vậy, nhất là với một cô nhóc miệng còn hôi sữa đáng nhẽ phải được bảo bọc trong vòng tay cha mẹ mà lại phải tự mình bươn chải kiếm sống ngoài xã hội như ryujin. em đã từng làm qua những công việc tốt như chạy vặt cho quán ăn hay quét dọn thư viện, nhưng vì còn quá nhỏ nên em luôn bị những người lớn ức hiếp với cái lẽ "người lớn luôn đúng, trẻ con thì biết cái gì". đối với cuộc sống bất công như vậy, em dẫu có là bông sen thì cũng phải chấp nhận lấm len bùn đất mà thôi.

nghiệp vụ chính hiện tại của ryujin là len lỏi ở các trạm xe buýt để lợi dụng những lúc người ta qua lại đông đúc mà trộm cắp vặt, móc túi hoặc giật điện thoại hay mấy món đồ giá trị. có lúc ryujin cũng thành công trót lọt mà đủ sống qua ngày, cũng có lúc bị người ta tóm được rồi đánh cho một trận nhừ đòn. như ngày hôm nay.

"mới có tí tuổi đầu mà đã có tật trộm cắp rồi, ba mẹ mày đúng là không biết dạy" - đó là câu nói mà ryujin được nghe nhiều nhất từ lúc ra đời đến nay. thật ra họ cũng chẳng sai, ryujin đúng là không được dạy dỗ thật, nhưng em đâu phải là người có quyền chọn lựa điều đó. em cũng ước ao có được một mái ấm với người yêu thương mình, cho mình dựa dẫm mỗi lúc yếu mềm, nhưng có ai, có ai sẵn lòng đâu?

đã hai ngày rồi ryujin không trộm được gì, tiền nhà đã xin khất 1 tháng, trong người cũng chỉ còn lại mấy đồng bạc lẻ không đủ mua nổi bữa cơm chứ đừng nói thuốc men để chữa lành những vết thương tím tái đầy khắp cơ thể sau trận đòn bầm dập.

trời vào thu se se lạnh, mưa nhẹ nhàng tí tách rơi, ryujin nép vào một trạm dừng xe buýt nhìn dòng người hối hả. người có ô thì từ tốn bước đi, người tay không thì cố chạy thế nào cũng phải ướt. em nhìn họ và thầm nghĩ rằng, có lẽ thế giới này luôn nghiêng theo một cách nào đó, có người vô cùng may mắn, có người lại xui xẻo từ lúc mới sinh ra và em chẳng may luôn là một phần của bên bị xui xẻo.

em đói, và đau nữa. 8h tối, xe buýt cũng sắp đến chuyến cuối cùng rồi, với cái cơ thể đau nhức này, có lẽ em cũng sẽ không trộm được của ai. nghĩ đến cảnh trở về nhà và bị chủ nợ kéo đến, em ước gì mình chết quách cho xong.

chẳng biết là ông trời thương xót hay là từ đâu nữa, đột nhiên có một cô gái đi đến ngồi cạnh em. ví tiền còn tiện tay để bên hông của balo. rõ là miếng mồi dâng đến miệng mà. cô ta đeo tai nghe, quần áo trên người trông cũng rất sang trọng, toàn là những thương hiệu đắt tiền mà em chỉ được thấy trong các trung tâm thương mại sầm uất, hẳn không phải người cùng một tầng lớp nghèo khổ phải chen chúc mưu sinh giống em, có vẻ là chỉ ngồi tạm ở đây để chờ người nhà đến đón. ryujin nghĩ thầm trong bụng, trộm của cô ta, chắc cô ta cũng không mấy để tâm, hoặc là có thì nó cũng chẳng phải là một chuyện gì quá đỗi lớn lao, vì cô ta giàu mà, tiền rồi cũng sẽ có lại mấy hồi. nghĩ vậy em liền đánh liều rón rén đưa tay ra định trộm chiếc ví. em đã sắp chạm được vào nó rồi, chỉ một chút nữa thôi. nhưng đột nhiên cô gái ấy quay lại, cô ấy nhìn em, lúc đó em nghĩ hẳn là cổ đã phát hiện rồi. vậy mà không phải, cô ta lấy từ trong túi áo ra một thanh chocolate, cười mỉm và nói "bé à, từ nãy giờ bé cứ nhìn chị hoài, chắc là thích chocolate của chị đúng không?"

ryujin đứng hình trong giây phút, thậm chí em còn chẳng để ý cô ta đang ăn chocolate cơ, không hiểu nổi làm thế quái nào qua con mắt cổ lại thành em tội nghiệp thèm thuồng nhìn cô ta ăn. đúng là ryujin này tội nghiệp thật nhưng không phải kiểu như vậy!

"bé à???" cô ta lắc lắc thanh chocolate trước mặt ryujin

"vâng?"-ryujin trả lời theo bản năng

cô gái lại hỏi "tặng bé này, không lấy sao?"

ryujin vẫn hơi đơ nhưng cũng thuận tay cầm lấy thanh chocolate của cô ấy. dẫu sao không bị phát hiện cũng là tốt, thanh chocolate này cứ lấy về ăn lót dạ cũng được dù nó không phải mục đích ban đầu.

sau đó không lâu cuối cùng cũng có một chiếc ô tô sang trọng chạy đến và dừng lại, cánh cửa mở ra. một người có vẻ là bảo mẫu độ tuổi khoảng chừng ngoài 50 đeo mắt kính trông rất tri thức bung dù lên và tiến về phía cô ấy.

"cô yeji à chúng ta về nhà thôi"

thì ra cô gái này tên yeji, tên hay thật, người cũng tốt tính - ryujin thầm nghĩ.

cô ấy đứng dậy rồi đi cùng với bảo mẫu. bóng lưng họ và chiếc xe dần khuất đi trong biển người. ryujin nhìn họ dần dần đi xa mà cảm thán, ước gì em cũng có cuộc sống tốt bằng 1 phần 10 cô ấy, chỉ vậy thôi em cũng đã hài lòng lắm rồi.

ryujin mệt mỏi cứ thế ngồi tựa vào vách ngăn của trạm xe buýt mà ngủ thiếp đi. trong giấc mơ em là cô bé hạnh phúc có gia đình yêu quý che chở. em ngủ thật lâu, thật lâu. đến lúc mở mắt ra đã là gần 11 giờ, dòng người thời điểm này đã không còn đông đúc, ai qua lại cũng ngồi trong ô tô hay khoác cho mình những chiếc áo lông ấm áp. ryujin thì không có gì cả nhưng quái đảng thật sao em không thấy lạnh nhỉ? em dường như nhận ra có cái gì đó không đúng, cơ thể em được giữ ấm bởi cái gì đó mềm mại.

"đây là?" không biết trong lúc ryujin ngủ đã có ai đến và khoác cho em một chiếc áo, đã vậy còn tặng em một suất mì tương đen. có điều do em không hay biết và ngủ quá lâu nên mì cũng đã nguội lạnh. nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng, quan trọng là hôm đó em đã có lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất từ lúc hiểu chuyện đến giờ cảm nhận được một chút ấm áp trong tâm hồn le lói vốn đã không còn nhiều hy vọng với cuộc sống. liệu có phải ánh trăng đã thấu hiểu lòng em?

ryeji ° chở cheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ