Cãi Vả

1.4K 20 0
                                    

- Nằm lên giường.

Anh đang quỳ nghe cậu 3 nói vậy liền chống tay xuống đất mượn lực đứng dậy, quỳ đã gần 2 tiếng rồi, đầu gối đau nhức, anh nằm lên giường rồi gục mặt vào gối, anh giận mình lắm, trận đòn này có đánh chết anh cũng cam tâm chịu.

Chát... um chát.. chát... chát ..

anh lơ mơ suy nghĩ mà không chuẩn bị đến khi roi đánh xuống, toàn thân căng thẳng, hàng loạt roi rơi xuống.

Chát.. aa ... chát...

Cậu đánh cả 10 roi vào một chỗ thì sao chịu nổi chứ, anh ngẩng đầu lên một chút để hít chút không khí, cảm nhận rõ độ nóng rát của mông.

- Tội gì ?

- Con đi nhậu bỏ vợ ở nhà không lo, để con bé bị té.

Chát..chát... chát... chát. um

- Nói cho con biết, mẹ con nhờ cậu đánh 100 roi, con cứ từ từ mà ăn.

Anh biết mình sai, bị phạt là đáng, chỉ là anh đau lòng lắm, phải như anh chịu đau thay cô, thì người nằm trên giường bệnh giờ không phải là cô. Nhớ lại tối hôm đó, sau khi hai người cãi nhau, anh bỏ ra ngoài uống rượu rồi ngủ lại nhà MH. Thật không ngờ tối hôm đó khu phố bị mất điện, cô vốn đã sợ bóng tối, nửa đêm thức dậy vô cùng hoảng hốt, lại không có anh bên cạnh, cô gọi cho anh mấy chục cuộc điện thoại, nhưng do ngủ say nên anh không nghe thấy. Đến khi điện thoại cô hết pin, cô cố gắng bước ra ngoài để gọi dì giúp việc, nhưng đến cầu thang thì bị trượt chân ngã, may là cũng không nặng lắm bị bong gân cổ tay và trên người có rất nhiều vết bầm vì va đụng vào đồ vật. Khi đưa cô vào bệnh viện vẫn không liên lạc được với anh, điều đó là không thể nào chấp nhận được.

- Vợ chồng cãi nhau thì một lúc sẽ hoà, bỏ đi nhậu để xảy ra chuyên như vậy có đáng không ? Đã 2 3h sáng vẫn không biết đường về, vợ cấp cứu trong bệnh viện cũng không biết, làm chồng như vậy có xứng không ?

Chát....Chát.. chát .. chát...

Cậu càng mắng lực đánh càng mạnh hơn để chứng tỏ cơn giận trong mình, chỉ là nước mắt anh rơi không ngừng, cắn chặt môi chịu đựng, anh đáng bị vậy, thậm chí là nặng hơn nữa.

- Đếm roi.

Chát..ưm 1 Chát..2 Chát aa...3..

Anh nắm chặt hai tay, gồng mình nhẫn nại chịu đựng, vì anh biết trận đòn này không là gì so với nỗi đau cô đang chịu. Từng roi rơi xuống đều thử thách sự gian nan của anh, nước mắt, mồ hôi đầm đìa.

Chát 20 Chát...21 Chát aa..23 Chát um..24 ....

Chát ....35 Chát ...36 Chát um 37 Chát ..38 Chát Chát...40.

Cậu thấy thằng cháu nát mông rồi nên dời xuống bắp chân, thắt lưng mà đánh vào bắp chân thì đau phải biết.

- Cái chân đi này._ Chát ..... chát...

Tầm hơn 10 roi thì cậu dừng lại. Bắp chân qua một loạt roi không nương tay của cậu thì cũng đã bầm đen rồi.

- Lớn rồi phải có trách nhiệm với những gì mình làm, phải biết kìm chế cơn giận thì mới là đàn ông.

- Con xin lỗi.

- Tự bôi thuốc trước khi rời khỏi đây, không thì đừng trách cậu lột quần con đánh trước mặt vợ.

- Còn số roi còn lại ? _giọng anh nhỏ dần đi.

- Đợi mẹ con về sẽ tính với con.

Nói rồi cậu ra ngoài, một mình nằm trong phòng nhớ lại lúc anh bị mẹ đánh, được cô thoa thuốc dù có hơi mất mặt nhưng hạnh phúc lắm, anh ngồi dậy nhẫn nại bôi thuốc, rồi nhanh chóng vào bệnh viện chăm cô, mặc dù cô không giận nhưng anh cảm thấy tội lỗi đầy mình, anh nói dối cô là đi gặp đối tác mà cô nào có ngờ là anh đi gặp cây roi, cô tỉnh rồi nhưng lúc ngủ vẫn hay giật mình hoảng sợ, điều đó như hàng ngàn con dao đâm vào anh, mông anh dù bị đánh cho bầm dập thì cũng không là gì đối với những vết bầm tím trên người cô.

Anh luôn lo lắng cho người khác mà bỏ quên mình, tối đó anh cũng bị hành sốt vì vết thương nặng, nhưng anh chỉ mãi lo cho vợ, đến lúc cô phát hiện thì cũng um ờ cho qua, thế là lại bị vợ giận tiếp. Đáng đời quá mà, cô giận vì lỗi này không biết bao nhiêu lần, chắc phải nhờ cậu đánh thêm nhiều nhiều chút cho khỏi giấu được luôn.

( Spanking ) Tình Yêu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ