Giận Dỗi

1.4K 27 0
                                    

- Em không ăn nữa mà._ Cô nhăn mặt khó chịu.

Anh đứng dậy bước qua ngồi cạnh cô, cầm chén cơm lên rồi dỗ:

- Ăn thêm vài muỗng đi, sáng giờ em có ăn được bao nhiêu đâu._ Anh đưa muỗng cơm lại gần.

- Em không ăn mà._ Cô dùng tay đẩy ra, vô tình làm nó rơi xuống.

Cô có chút giật mình, cô cũng không cố ý. Bây giờ ngọn lửa trong anh bắt đầu cháy.

- Đứng lên, khoanh tay lại.

Cô lớn bằng này rồi còn bắt khoanh tay, hứ, cô không làm, vẫn cứ ngồi lì ra đó.

- Anh nói không nghe nữa đúng không, đi vào phòng chờ anh.

Nghe anh kêu vào phòng là cô bắt đầu sợ rồi, nhưng với tính cách bướng bỉnh nên cô quyết định không xin xỏ, quay mặt bỏ vào phòng. Anh nhìn còn bực bội hơn, không biết sáng giờ cô ăn nhầm cái gì mà bướng bỉnh vậy, yêu phải trẻ con đúng là đau đầu. Anh cúi xuống dọn miếng cơm rớt xuống, dặn lòng bình tĩnh lại. Anh mở cửa bước vào thấy ai đó đang ung dung nằm bấm điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng là muốn anh tức chết đây mà.

- Anh đếm tới 3 mà không đứng dậy ngay ngắn thì đừng trách anh.

1....ai đó vẫn như không nghe thấy, 2...cô bắt đầu nhìn sang anh, ánh mắt nghiêm nghị đó làm cô sợ nên đành bước xuống giường, cũng may là vẫn còn biết sợ.

- Cởϊ qυầи ra, nằm sấp xuống.

Anh chẳng quan tâm cô phản ứng ra sao mà quay lưng ra ngoài lấy roi, sợ đứng nhìn thêm chút nữa lại tức điên lên rồi không kiểm soát được cơn giận của mình. Cầm cây roi vào thấy cô gái chịu nằm yên phơi mông rồi.

- Nói anh nghe, em như vậy là sao ?

Cô chỉ đập đập chân xuống giường không thèm nói gì, đúng là dại mà, đang phơi mông còn bày đặt bướng, anh đánh cho nát mông rồi khóc lóc tủi thân.

Chát...A.

- Bây giờ không chịu nói đúng không ? Anh nói nhỏ nhẹ thì không nghe, muốn ăn đòn nát đít chứ gì ? Lâu rồi chưa đánh lại được đằng chân lên đằng đầu.

Anh dơ roi rồi bắt đầu đánh vào cái mông hư hỏng kia, cô cũng không chịu thua, kệ anh đánh đau, cô vừa khóc vừa cắn môi chịu đựng.

Chát aa....chát...um... chát......

Tiếng roi vẫn vang đều trong phòng, roi đánh vào da thịt cô, nhưng âm thanh đó lại đánh vào tâm trí anh, không biết cô nàng này ăn phải thuốc súng ở đâu mà cứng đầu vậy, thấy cô nhẫn đau mà chống lại anh, anh vừa bực lại vừa xót.

Chát.. chát.. chát.. um chát chát aa

Đánh tầm 10 roi anh dừng lại, cô không hề biết lỗi, đánh nữa chỉ làm tổn thương cơ thể cô, anh chán nản vứt roi lên giường rồi đi ra ngoài, vì anh không đủ nhẫn tâm nhìn vợ mình đau đớn, chứ có bướng tới đâu thì cũng phải thua cây roi thôi.

Sau khi bị đánh đau lại bị bỏ rơi một mình cô cảm thấy không quen, có chút tủi thân, nghĩ lại cũng có chút sai, nên đi ra ngoài tìm anh, ra phòng khách không thấy anh đâu, đi tìm các phòng khác cũng không, tủi thân ngập tràn, cô ngồi bệch xuống nền nhà khóc, trong đầu tự nghĩ, có phải cô bướng bỉnh quá nên anh không cần cô nữa hả, cô gục mặt vào tay khóc.

Tầm nửa tiếng sau anh quay về, trên tay còn cầm theo đống đồ ăn vặt để cô ăn đỡ đói, anh đi mua đồ thì gặp bạn cũ, anh ta rủ đi cafe nói chuyện nhưng vừa đánh đòn cô xong anh bỏ đi như vậy trong lòng không yên tâm nên đành xin khất, về thấy vợ yêu đang ngồi gục mặt khóc.

- Sao vậy vợ, đừng khóc nữa, sưng hết mắt rồi kìa.

Cô ngẩng đầu dậy rồi vươn tay ôm cổ anh, anh mượn thế bế cô vào giường, đặt cô xuống giường anh tính đi ra ngoài lấy thuốc bôi, cô lại sợ anh đi nữa nên lật đật ôm lấy anh khóc.

- Anh thương anh thương vợ, đau lắm hả.

Cô gật gật đầu, anh nhìn người nhỏ đáng yêu vậy liền cúi xuống hôn trán cô.

- Nói anh nghe, sao tự nhiên lại bướng bỉnh như vậy.

- Anh .. anh quên.. hức mua khoai với bắp hức... nướng cho em.

Anh nghe xong liền bật cười, cô vợ trẻ con này, nhõng nhẽo hết biết.

- Hôm qua về trễ quá nên người ta hết hàng rồi, anh còn đi kiếm cho em mà không có, anh về nói em, em còn gật đầu mà, sao hôm nay lại giận anh.

Trong cơn mớ ngủ, anh nói cô có nghe đâu, chỉ ừm ờ cho qua, hôm nay nào có nhớ. Anh ôm cô vào lòng dỗ cô nín, uổng công ăn đòn.

- Ngoan, nằm xuống anh lấy thuốc bôi cho.

Anh ra ngoài lấy thuốc vào, thấy vợ nằm dài trên giường mông còn đỏ ửng, xót xa phải biết, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.

- Sau này có gì phải nói anh biết, cứ phải đánh đòn mới ngoan.

- Hứ.

- Thì ra tối qua em đạp anh rớt giường là cố ý chứ không phải ngủ say.

- Là em đạp đó, ai bảo anh không mua cho em, lại còn ngủ say như chết.

Tối qua tỉnh giấc, chợt nhớ đến khoai lang, bắp nướng cô liền chạy ra bếp kiếm nhưng không có, quay lại phòng thấy ông chồng đang ngủ say, cô nghĩ do anh uống say nên quên, nhìn anh ngủ ngon thấy ghét quá nên vươn chân đạp cho cái rớt giường, rồi cô trùm chăn đi ngủ, anh thì không nghĩ gì, bình thường cô ngủ say hay giành địa bàn rồi cho anh rớt giường suốt, không thì đấm đá vô người anh, haizz phận làm chồng nó vậy đó, cho vợ đi học võ để phòng thân mà toàn thấy vợ đánh mình.

( Spanking ) Tình Yêu Của Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ