Ở bên ngoài đều độc một màu xanh lá bao phủ cả không gian trái ngược hoàn toàn với vẻ phồn vinh ấm no trước đây là sự chết chóc khắp nơi .
Tôi nhớ cái người tạo ra thứ dịch bệnh này hay được nhắc đến với bao lời chửi rủa . Dịch bệnh này nghe loáng thoáng là được nghiên cứu từ 71 năm trước từ cái ông giáo sư điên đó . Chu choa má ơi ! gần cả một đời người rồi đó ông già oán hận gì mà đến nỗi phí hết cả tuổi thọ thế biết bao nhiêu người già mong được thọ như ông để xem cháu , chắt , chút , chít lọt lòng không.
ಠ_ʖಠ Đúng là tâm lý của người điên nó mới thế , mà người ta thường bảo người điên hay sống dai lắm đây có lẽ chính là ví dụ điển hình đó nha . Ai ham sống lâu bất chấp hãy noi gương người đàn ông vô danh kia còn có được thế không thì đây không biết.
Reita đi ra khỏi bãi rác đấy chạy thật xa rất xa cực kì xa không biết là đã đi bao lâu . Nó chỉ cứ tiếp tục đi không ngừng nghỉ một giây phút nào, vì biết đâu lũ người đó sẽ đuổi đến đây thì sao . Trên đường đi , thứ gì cũng mang tàng tích của sự tàn phá . Những ngôi nhà chung cư hiu quạnh không bóng người bị nứt vỡ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào các cây cột điện ngả nghiêng cũng chẳng kém, các quán ăn tắt đèn đã không còn mở cửa cũng đúng thôi cái thời điểm này ai mà có tâm trí nữa. Thành phố mà nó đang sống trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tươi đẹp sáng sủa của ngày nào , hoang tàn và đổ nốt không lấy một bóng người.
Nó vẫn đi
Bước tiếp đến khi đôi chân trần dừng tại trước cổng một nơi nhìn thật lâu mới bước vào .
Chiếc biển điện tử 3 chiều ở góc cửa vẫn chạy theo quy chế bin vô hạn hiện lên dòng chữ.
[ Trại trẻ Mặt Trời Mọc ]
Nơi đầu tiên cô gái nhỏ muốn đến chính là đây . Quả nhiên cũng không khác ngoài kia là bao không có người sống bị bỏ hoang . Mọi chuyện cứ như ngày hôm qua vậy , Reita thấy hình dáng nó đang ngồi một mình giương đôi mắt to tròn nhìn người khác chơi vậy .
Giờ thì ai cũng chết rồi cũng nên . Chỉ còn một mình nó là còn sống , cô gái nhỏ còn chẳng có một chút cảm xúc gì gọi là đau lòng khi biết những người cùng sống dưới một mái nhà đã không còn . Người duy nhất nó nhung nhớ chỉ có người cha kính yêu luôn vỗ về nó mà thôi , cũng là lý do duy nhất Reita đặt chân về lại nơi này .
Reita đi đến phòng hiệu trưởng cũng là văn phòng của ông Hiroto . Phòng tối om đầy bụi bặm khắp nơi vì lâu rồi chưa có ai dọn dẹp và sau này sẽ càng bẩn hơn thôi . Nếu những đồ vật biết nói chúng sẽ thắc mắc tại sao người chủ của căn phòng sao lại không thấy đâu sao lại không đến làm việc miệt mài trên ghế từ sáng đến tối mịt thế bởi chủ của căn phòng này đã không còn nữa rồi . Reita ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái hiện đại vì nó hơi thấp nên phải chỉnh cho chiếc ghế cao bằng bàn .
Nơi này ông thường hay ngồi .
Ngả người xuống chiếc bàn làm việc đầu không khỏi nảy số những ký ức đầy màu hoài niệm mà ông mang đến cho tuổi thơ thiếu thốn của nó .
" Ông ơi " Miệng khẽ gọi , tay vân vê một vật bất kì gì đó. Bất ngờ đã kích hoạt khiến cái hộp nhỏ làm việc của mình hiện lên hình ảnh ba chiều .
![](https://img.wattpad.com/cover/314145268-288-k783196.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
* Đn Fairy Tail x Inazuma eleven * Nhật ký xuyên không
Humorđứa con tinh thần đầu tiên của mình câu chuyện kể về cuộc hành trình của Reita một con người đam mê bóng đá với một chuyến tàu đầy những điều ly kỳ đang chờ đợi đan xen là những cuộc gặp gỡ giữa những người ở các xứ sở khác . Các nhân vật trong truy...