Chap 47 : Ngoại truyện của Shimon

15 2 0
                                    

Từ lúc 2 tuổi nhận thức của tôi đã tốt hơn so với những đứa trẻ khác . Nó , bắt đầu phát triển tốt hơn rất nhiều.

Khi những người cùng tuổi làm những hoạt động lành mạnh như đá banh , vui chơi xếp hình. Còn tôi lại thấy chúng thật nhảm nhí và phí thời gian chỉ để thỏa mãn niềm vui nhất thời. Tôi đã muốn tự biết nhiều hơn về thứ xung quanh mình, thành phố đang sống, các môn học , nghệ thuật hay văn hoá . Còn có thể học được ma thuật của cha nhanh chóng.

Người mẹ ngốc của tôi , Sheria , lúc nào bà ấy cũng ôm tôi tới tắt thở và cười toe toét. Điều đó làm tôi ngại cực kì và việc mỗi khi chứng kiến nụ cười của bà ấy làm tôi thấy mẹ mình cực kì ngốc.

Shimon mẹ yêu con lắm. Con của mẹ.

Nhưng dù có khuôn mặt ngốc nghếch, tôi cũng không thể chối bộ tình cảm với mẹ mình. Tôi cũng rất yêu bà ấy.

Mỗi khi tôi đang đọc sách bà ấy sẽ khen tôi , nói rằng con thật là thông minh quá đi , con giỏi thật đó. Điều đó làm tôi có xu hướng muốn được tán dương nhiều hơn nên tôi càng đọc nhiều sách hơn . Nhiều thể loại, đa lĩnh vực.

Thế rồi,  bắt gặp một thứ khiến mình thật sự đam mê.

Nghiên cứu.

Dù là động vật hay thực vật , còn người hay kết cấu của bất cứ thứ gì mang đến sự sống đều khơi gợi cho tôi một cảm giác hưng phấn muốn được mổ xẻ và khám phá ra chúng thật nhiều.

Đã có lần, tôi mổ bụng một con mèo hoang để xem bên trong chúng có gì , một con mèo hoang thì không có nguồn thức ăn chính nên thỉnh thoảng có vài miếng mồi được cho nó sẽ dễ dàng mất cảnh giác mà để cơn đói làm mù mắt, điên cuồng ngấu nghiến mấy miếng đồ ăn nhỏ tẹo đó . Động vật cũng chỉ là động vật mà thôi, chúng cũng có tập tính nói chung của một cộng đồng và tập tính nói riêng của một chủng loài.

Con mèo đó ăn xong liền liếm mép mà cảm nhận hương vị cuối cùng trên lưỡi, cũng là bữa ăn cuối đời.

Nó kêu lên " Meo ~ " Cùng với ánh mắt to tròn đầy cảm kích. Chính lúc đó tôi đã đâm nó, một nhát ngày chỗ hiểm rồi lấy kéo mổ nó ra. Thức ăn vừa được cho vào chưa được tiêu hoá hết đã lộ ra trông thấy cùng đống nội tạng. Đến cận kề, bữa ăn cuối cùng cũng chả đến nơi đến chốn, con mèo hoang đã tắt thở từ lâu do những nhát đâm chí mạng.

" Dù có khung xương y hệt chó nhưng không thể sủa vì không biết cách. Mình có nên thử huấn luyện làm mèo sủa không nhỉ " Shimon vẫn đang nghiền ngẫm rất hăng say , hoàn toàn đắm chìm, một mình một thế giới.

" Shi- chan... Con đây rồi, làm mẹ tìm hết hơi " Là tiếng của mẹ , à đúng rồi tôi quên mất thời gian phải về nhà sau khi đi chợ.

" Con xin lỗi ! Mẹ..." Mẹ đang tiến đến thì đột nhiên ngừng lại, mặt tái đi trông thấy    m. Đôi mắt mở lớn kinh hồn.

" Chuyện gì vậy. Con mèo , sao nó lại bị như vậy ... " Mẹ tôi nhìn vào bàn tay dính máu của tôi " Là con làm ư, Shimon "

Mẹ không gọi bằng biệt danh nữa, bà ấy mang biểu hiện kinh hãi tột độ trước cảnh tượng cái xác động vật , máu me bê bết vương khắp chỗ . Bà ấy là một người cực kỳ nhạy cảm và nhanh nhạy, đặc biệt là rất yêu thương những thứ như này.

* Đn Fairy Tail x Inazuma eleven * Nhật ký xuyên không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ