Chap 37 : Cơn mê

12 3 0
                                    

Sự yếu đuối của bản thân, điều bản thân bất lực nhất, thứ mà tôi không biết vượt qua nó như thế nào , tôi không biết phải làm gì để nó biến mất. Thay vào đó chỉ có thể dành sự thù ghét , bực tức, khóc lóc và tủi thân cho chính mình.

Chỉ là một đứa yếu que .

Mày biết không ? Nó chả cả biết chạy mà còn đòi chơi bóng bánh làm cầu thủ đúng là tức cười.

Sao viện trưởng lại đi tin tưởng một đứa như nó vậy không biết ?

Đúng đó . Trong khi chúng ta giỏi hơn nó gấp bội lần.

Chả hiểu ông ấy bị cái gì nữa mà nói những lời đó.

Thương hại chăng ?

Viện trưởng chỉ thương hại mày thôi . Đừng có mà ảo tưởng.

Phải tự nhận thức được vị trí của bản thân đi chứ. Trèo cao quá té đau lắm đó.

Đmm cái lũ đó.

Thậm chí sau khi bọn nó đã xanh cỏ thanh âm choe choé của bọn chúng vẫn đang còn ám ảnh trong cái đầu bé tí mãi . Nhưng tôi không thể nghe thấy lời phản bác của mình cũng chả thể nói ra một câu cãi lại như  ' tôi có thể trở thành cầu thủ bóng đá  ' , ' tôi sẽ làm được '.

Tôi không chắc chắn được. Mình có thể làm được không, chả thể hứa hẹn như nhân vật trong tranh đầy nhiệt huyết dù vô năng vẫn đậm đà một ước mơ trở thành anh hùng. Đâu phải một người năng nổ với ý chí bùng cháy muốn vượt qua cả người được để chọn trở thành số 1 .

Ước mơ của tôi không cao như thế ? Không rời núi lấp biển, mang hoà bình cho thế giới. Chả phải mong cầu giàu có, chả thành công trong sự nghiệp.

Lời mà ông khẳng định ngày nào đó tôi sẽ trở thành một cầu thủ giỏi giang. Đứng trong đội hình của Eise , thật sự quá xa vời giống như khoảng cách của một con người nhìn mặt trời chói lọi tỏa nắng kia . Sự tin tưởng của ông đôi khi thay vì khích lệ còn khiến tôi ngột ngạt hơn nữa và đôi khi đấy chính là lúc này.

Tôi chỉ muốn sống.

Đó là động lực duy nhất giúp tôi vượt qua chuỗi ngày gôn cùm đó. Kì tích vẻ vang mà từ khi sinh ra tôi tự hào nhất .

Muốn sống như một người bình thường.

Nỗi niềm riêng tư cũng chính là tiếng nói chung của biết bao nhiêu con người bệnh khổ , cuộc đời đầy ngang trái khi mới sinh ra.

Muốn được thoát khỏi xác thịt.

Không bị kìm hãm bởi cái thân thể đáng nguyền rủa này, chả bị đem ra giễu cợt hay bị người khác khinh rẻ mọi thứ của bản thân. Để có ước mơ , nguyện vọng cho cuộc đời.

Và không bị cơn đau giày vò từng giây phút. Khiến bản thân không biết thở là gì, đê mê không phân biệt thực hay ảo , nó cứ triền miên triền miên đưa tôi về quá khứ rồi lại kéo trở lại hiện tại.

" Ặc "

Cái cú co giật hồi hồn nảy cả người cũng giống hệt khi nằm trên bàn mổ hết cơn này đến cơn khác. Cái cơn đau thấu tận trời xanh đó, so với máy sốc điện đó còn âm ỉ làm bại hoại cả người hơn chục lần. Cơ thể bị tê cứng và mất cảm giác của giác quan , đến nỗi hai hàm răng cứ liên tục đập vào nhau, giật lên giật xuống tựa kẻ bị sốc thuốc chuột.

* Đn Fairy Tail x Inazuma eleven * Nhật ký xuyên không Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ