42. Cho phép.

530 55 4
                                    

Lại một lần nữa, Choi Soobin bỏ cả tiết lý thuyết sau mà chạy thục mạng đến bệnh viện X. Nơi Beomgyu đã được đưa đến ngay sau khi bị ngất ở họp báo. 

Chả nhẽ cậu không ăn gì nên bị suy nhược đến ngất xỉu sao? Soobin lòng đau như cắt, trái tim như vỡ vụn khi nhớ lại hình ảnh cậu gục xuống, tay còn cố bám víu lấy cạnh bục phát biểu, tiếp đó là tiếng tách máy ảnh dồn dập, một lũ người vô tâm, một lũ người chỉ biết nghĩ cho mình, những cái gõ chữ gián tiếp giết chết biết bao nhiêu người nổi tiếng.

Vì là chạy bộ nên khi bước đến sảnh bệnh viện cũng đã mất gần nửa tiếng. Soobin thở không ra hơi di chuyển đến số phòng vừa được Taehyun gửi. Anh đứng ở ngoài trông thấy một người đàn ông đứng trước cửa phòng bệnh, có lẽ là quản lý của cậu. Soobin nhẹ nhàng đi về phía đó mà tim đập liên hồi. Anh lấy danh nghĩa gì để gặp cậu bây giờ?

"Cậu là ai?"

Câu hỏi khiến Soobin khựng lại. Anh là ai? Anh là gì của cậu? Không là gì cả. Soobin không là gì của Beomgyu thì sao mà được vào thăm. Nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy cậu bình an thôi...

"Tôi... tôi muốn biết người bên trong có ổn không?"

"Tôi không có trách nhiệm thông báo cho phóng viên tình hình của nghệ sĩ."

"Tôi không phải phóng viên."

"Phiền cậu đi cho. Không phận sự miễn vào, nếu còn cố chấp tôi sẽ gọi bảo vệ."

Lời khẳng định đanh thép ấy giữ chân Soobin lại. Lòng anh như lửa đốt khi hoàn toàn không biết về tình hình người ở trong. Beomgyu à, lần này anh đến rồi, anh đến tìm em rồi, xin em đừng có mệnh hệ gì cả, làm ơn...

Đến lúc này đôi chân Soobin mới nhói lên một cơn đau do tai nạn kia. Anh mém nữa đã khuỵa xuống khi đứng không vững. Soobin nhận thấy không ổn liền đi ra một góc khuất ngồi ở ghế chờ vì dường như cổ chân trái đang cầu cứu anh, nó đau lắm nhưng có lẽ không thể cưỡng lại nỗi đau trong tim để giờ đây anh mới nhận ra thì đã quá muộn.

Khắp người anh bỗng nóng ran, mồ hôi hột cứ thế chảy và đầu ong ong đi nhiều. Hai tai anh đã bắt đầu không còn nghe được rõ, tầm nhìn xuất hiện một quầng đen cứ thế lan dần vào... Soobin ngất đi lúc nào không hay.
...
Lúc tỉnh dậy thì đã là chuyện của nửa tiếng trước. Soobin mở mắt thấy tay đau nhói mới biết là đang được truyền nước. Bịch nước biển còn chưa đến một nửa Soobin đã liền nắm lấy vứt phăng đi. Máu từ chỗ kim chảy ra, mặc sự can ngăn của y tá anh vẫn cố ý bước xuống giường hướng về phía phòng bệnh Beomgyu. Lúc này ai mà còn tâm trí nằm truyền nước chứ, người thương anh còn chưa biết đã tỉnh hay chưa.

Bước đến giữa hành lang, chỉ còn cách hai ba phòng nữa là đến, bỗng Soobin dừng lại hẳn. Anh khựng lại khi trông thấy Yeonjun từ phòng kia ra. Soobin sợ...

Yeonjun tay cầm điện thoại bước ra khỏi phòng bệnh hướng thẳng đến chỗ Soobin. Nhìn thoáng qua có lẽ trong phút chốc Yeonjun cũng đã bất đắc dĩ khựng lại khi thấy hình ảnh cậu. Anh Yeonjun bước đến với gương mặt đằm đằm sát khí, dường như có thể nhìn thấy được sự khó chịu đang sôi sùng sục trong lòng.

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ