46. Ngủ cùng

675 58 7
                                    

Tính là sáng hôm sau bác gái về luôn nhưng lại được một cuộc gọi của ba cậu bảo rằng ở lại thêm chút nữa, việc gia đình vẫn ổn. Thế nên thêm một ngày nữa mẹ cậu ở Seoul, cũng thêm một ngày nữa Beomgyu phải chấp nhận Soobin ở cùng. Việc tâm sự tối qua cậu chả biết gì nên cứ suốt ngày cau có với anh, còn anh thì lại chả sợ gì mặt cứ phởn ra khiến cho con gấu ấy vừa hoang mang vừa tức giận.

Soobin vừa đi học về có ghé ngang qua tiệm caffee mua về ba ly nước. Một ly trà dâu cho bác, một latte cho anh và một cacao cho cậu. Vấn đề là khi đặt ly cacao ấy xuống trước mặt cậu thì cậu lại chỉ lườm nguýt nó, hoàn toàn không có ý định uống một ngụm. Choi Beomgyu không phải người yêu bằng bao tử, cộng thêm cái sự bướng nữa thì có chết cũng không uống đồ Soobin đưa.

Anh ngồi xuống nhấm nháp ly latte của mình khẽ đưa mắt xem cậu sẽ làm thế nào với món đồ ngọt trước mặt. Beomgyu vẫn đọc sách nhưng lâu lâu mắt lại đá sang ly cacao rồi nhíu mày khó chịu.

Bướng thật, anh nghĩ. Khẽ nhếch mép cười đắc ý một cái. Cậu vừa trông thấy thế liền quay trở lại dáng vẻ chăm chú đọc sách của mình. Cậu vốn thích ngọt nhưng do mấy nay nhờ Yeonjun đưa đồ ăn nên cũng ngại bảo anh ấy ghé quán nào mua thức uống cho. Giờ mỡ dâng đến tận miệng lại không được húp, khổ thật.

Dường như đã chịu quá đủ sự tra tấn tinh thần. Cậu bực dọc đứng dậy chuyển chỗ ra sofa nằm đọc sách. Soobin lại vội xách ly cacao để trên bàn. Beomgyu cau mày nhìn anh, sau nhìn ly cacao.

"Em không cần."

"Thì ai mang cho em đâu..."

"Thế sao mang nó ra theo em?"

"Bàn ăn hết chỗ rồi."

"Tủ lạnh còn chỗ."

"Bác mở ra mở vô lấy đồ sẽ bất tiện."

Cái tủ lạnh nhà cậu cũng cỡ lớn chứ nhỏ nhắn gì đâu mà anh ta lo đủ thứ thế. Thở hắt một hơi cậu không thèm cãi nữa liền quay về đọc sách. Nhưng cái ly đó cứ lởn vởn trong tầm nhìn của cậu ấy, khó chịu quá.

Lúc này bỗng cửa bên ngoài được mở ra bằng mật khẩu. Anh Yeonjun bước vào. Anh tiến đến chào bác rồi hỏi thăm Beomgyu.

"Mấy nay ổn chứ?"

"Dạ ổn."

Vừa ngồi vào chỗ Yeonjun liền trông thấy ly cacao còn ở trên bàn. Ống hút cũng chưa cắm vào, Soobin thì vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì trông thấy anh.

"Ơ anh Yeonjun đến à. Ly cacao ấy anh có thể uống đó."

Yeonjun nhận thấy cái nháy mắt của Soobin ở phía sau cậu. Liền nhanh thoăn thoắt với tay lấy ly thức uống ngọt ngào ấy.

Beomgyu không nhịn được liền nhanh tay hơn cầm lấy ly cacao đâm thật mạnh vào hút một hơi.

"Hôm qua anh bảo anh đang giảm cân mà."

Yeonjun kinh ngạc nhìn Beomgyu nhưng sau đó lại mỉm cười, thư thái dựa lưng vào ghế.

"Ừ nhỉ? Anh quên."

"Thấy chưa, em mà không uống thì anh vất vả nhiều mới giảm cân được. Em uống là vì anh đó nha."

Câu cuối được cậu nói to và ngân dài. Soobin đang thái rau cũng phải bật cười đến rung người. Rõ là khoái nhưng cứ phải làm giá. Cuối cùng nhịn không được vẫn phải uống, trẻ con thật đấy.

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ