25. Ansan - Daegu

633 51 8
                                    

Khi bình minh vừa ló dạng, mặt trời như chú mèo rón rén trực canh mồi chồi lên khỏi đường chân trời. Hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi, ở Seoul thì tuyết chưa quá dày đặc nhưng vẫn để người tay lái vững cầm vô lăng vẫn hơn. Bọn họ từ tờ mờ sáng đã khởi hành trên một chiếc xe bảy chỗ với Yeonjun là người cầm lái. Vì điểm đến đầu tiên là Ansan nhà của Soobin nên anh ngồi ghế phụ kế bên.

Sau là Beomgyu cùng Kai, hàng ghế cuối dành hẳn cho Taehyun để cậu nằm ngủ do đêm qua còn chạy đồ án cuộc thi lấy học bổng.

"Sắp đến rồi nhỉ?"  Yeonjun hỏi, tay anh xoay vô lăng điều khiển xe quẹo vào một con đường.

"Vâng, tầm 200 met nữa là tới rồi."  Anh nói, tranh thủ nhìn ngắm hai bên vệ đường, vẫn thân thuộc như thế.

Chiếc xe dừng lại ở sân trước một ngôi nhà hai tầng với chiếc xích đu ở ngoài hiên. Chú cún đang nằm dưới xích đu thấy người liền đứng dậy nhìn chằm chằm, chỉ đợi đến khi Soobin bước xuống nó mới nhận ra cậu chủ của mình mà vẫy đuôi phấn khích.

"Chan à..." Soobin nói khi chú cún ấy dụi vào lòng anh, hào hứng sủa vài cái.

Lúc này một người phụ nữ từ cửa bước ra ngoài. Nhìn thấy đứa con trai 22 tuổi của mình sau mấy tháng không kìm được liền chạy tới ôm lấy Soobin.

"Ôi Binnie... sao con về mà không báo trước... còn có cả Yeonjun, Beomgyu, Kai nữa này. Ôi các con lớn quá, đẹp trai quá trời." Mẹ anh vui vẻ ôm chầm lấy Soobin vào lòng.

"Bất ngờ mà mẹ."  Soobin vui vẻ nũng nịu trong vòng tay mẹ, con người cao m85 ấy lúc nào lại thành một chú cún nhỏ xíu.

"Bất với chả ngờ. Ủa mà Taehyun đâu? Sao bác không thấy thằng bé?" Bác gái hỏi vì thấy thiếu sự hiện diện của một cậu nhóc với gương mặt sáng sủa, đôi mắt to tròn long lanh ngày nào.

"Dạ em ấy đang ngủ trong xe. Để con gọi em ấy ạ?"  Beomgyu nói, sau đó quay lại xe mở cửa vọng vào.

"Thôi vô nhà đi. Các con ăn sáng chưa?" Nói rồi bác khẽ đưa tay lên lưng Yeonjun và Kai đẩy vào nhà. Còn mình thì đứng đợi Beomgyu và Taehyun.

...
Bọn cậu đi từ rất sớm nên đến nơi cũng chỉ tầm 7 giờ hơn, lúc này thì vừa kịp lúc bác gái đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Bọn cậu hôm nay được ăn một bữa ăn truyền thống do mẹ Soobin nấu, ngon vô cùng. 

Suốt bữa ăn bác gái luôn miệng hỏi thăm bọn cậu, còn bác trai thì chỉ trầm ngâm ngồi nghe.

"Chà... các con lớn lên đẹp trai quá. Hồi xưa cũng đẹp bây giờ đẹp hơn."  Mẹ Soobin nói khi gắp vào chén Beomgyu một miếng trứng.

Bọn cậu chỉ biết ngại ngùng khiến Soobin phải bật cười.

"Taehyun con ăn nhiều vào một chút... nay thấy ốm quá. Chắc việc học mệt lắm nhỉ?"  Ba Soobin lúc này mới lên tiếng, bác là người ít nói nhưng vô cùng quan tâm đến người khác.

"Dạ không hẳn ạ. Tại con đang dự một cuộc thi nên có hơi tốn sức ạ."  Taehyun lắc đầu nguầy nguậy. Ba anh nói mới để ý, quầng thâm mắt của cậu hiện rõ mồn một rồi.

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ