40. Dằn vặt

479 49 0
                                    

Kể từ buổi tối định mệnh ấy đến nay đã hơn một tháng anh rời xa cậu lần nữa. Khi tuyết còn trắng xoá cả một khung trời Seoul thì giờ đây nó đã trả lại vẻ đẹp tươi mát của mùa xuân, chỉ có trong anh vẫn lạnh lẽo như còn đông, hạt mầm ấy cũng dần lụi tàn...

Những tháng ngày sau của Soobin nhàm chán đến phát ngán. Anh dường như đang cố vùi đầu vào công việc để quên đi cậu. Từ trường rồi lại đến nơi làm thêm, đến tối muộn mới về nhà. Có những hôm Soobin chỉ có lịch chụp ảnh nên thường về sớm hơn khi làm ở quán cafee thì anh lại có thói quen di chuyển đến một cửa hàng tiện lợi mua soju uống rồi mới về trọ. Soobin ấy từ khi chính thức cắt đứt liên lạc với cậu thì bắt đầu tập thích những chai nước có cồn thay cho việc... thích cậu. 

Ấy mà lạ thay uống vào rồi thì Soobin bỗng nhạy cảm đi nhiều, anh khóc. Soobin thật sự một mình tự nhớ rồi lại tự khóc trông vô cùng bi thương.

Song Oh cũng đánh giá rằng Soobin khác xưa quá nhiều, theo hướng tiêu cực luôn cơ. Nếu trước kia Soobin có thể hùa cùng cậu và Bae Jung nói xấu việc học hành thì giờ đây anh hoàn toàn không thể hoà nhập vào bất cứ cuộc trò chuyện với bọn cậu, hai người rôm rả nói còn anh thì thất thần ở nơi đâu. Soobin trước giờ nổi tiếng với vẻ ngoài trong sáng, thanh tú thì sau khi chuyển nhà lâu lâu anh lại về với hơi men nồng nặc. Song Oh bất ngờ hơn hẳn, cậu chưa từng nghĩ anh lại là một con sâu rượu.

Tiết trời mùa xuân của Seoul khiến cho lòng ai cũng thoải mái. Dù phải tỉnh dậy sớm để đi làm cũng tràn trề năng lượng. Duy chỉ có mình Soobin là không ổn. Hơn một tháng trước Soobin tỉnh dậy với công việc nấu ăn cho người thương, điều đó thật sự khiến anh vui vẻ, cơ mà giờ đây anh lại chỉ đi đến cửa hàng tiện lợi ăn sáng... một mình, qua loa hay thậm chí... bỏ bữa.

Choi Soobin hôm nay học xong là bốn giờ chiều, không còn chút sức lực nào. Bước đi từ toà cao tầng ra cổng được thu trọn vào đôi mắt Hae Ri và Song Oh.

"Soobin từ khi đi học lại bị sao vậy?"  Haeri hỏi, thú thật cô dành rất nhiều sự quan tâm đến anh, điều này ai cũng biết chỉ mình Soobin là không.

"Bí mật nhé, cậu ta mới chia tay người yêu."

Haeri nghe xong mặt đanh lại rõ. Cô cau mày, lòng khó chịu vô cùng. Không đợi cuộc trò chuyện tiếp diễn đã liền chạy ào đến cạnh Soobin bắt chuyện, để lại Song Oh còn đang ôm đầu vì nước đi lúc nãy.

"Cậu có muốn đi uống cafee không?"

Soobin không nhìn lấy Haeri một cái, điều đó hẳn khiến cô thấy khó chịu vì anh là người đầu tiên dám làm thế.

"Tớ có hẹn rồi, cảm ơn cậu."

"Thế tối nay cậu có muốn cùng ăn tối không?"

"Song Oh một mình sẽ buồn."

"Vậy ngày mai chúng ta đến thư viện học bài nhé?"

"Tớ không quen học ở thư viện."

"Cậu đã chia tay người yêu rồi mà. Thế giới này có tận bảy tỉ người, Soobin cậu dư sức để quen một người tốt hơn người cũ."

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ