7. Ai nói em giận anh?

879 82 0
                                    

Sau khi đã bắn địa chỉ sang cho cậu. Anh lật đật chạy đi sửa soạn quần áo, tóc tai. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean, khoác bên ngoài là một chiếc áo dạ dài gần đầu gối. Buổi tối mùa thu ở Seoul khá lạnh, anh dựa vào đó để phối đồ hôm nay.

Vì phòng trọ anh thuê trong hẻm nên có lẽ phải đi bộ ra ngoài đường thì may ra cậu mới có thể đón anh.
Sau khi khóa cửa kĩ càng, nhìn đồng hồ trên tay chỉ 17 giờ 45phút, anh thong thả bước đi len theo con hẻm ra đường chính. Nơi đây cũng không phải nơi đắt tiền gì nên đến cái bóng đèn đường cũng chả có. Con đường hẻm khá dốc, bước chân anh mỗi lúc một trùng, đi xuống cũng khó mà đi lên cũng khó. Những lúc anh trễ học thì chỉ có nước liều mạng phi thẳng xuống, còn lúc đi làm về mệt bở hơi tai thì lại vừa đi lên dốc vừa "hớp" không khí.

Còn đang bận căng cứng đôi chân của mình thì từ xa đã thấy một chiếc xe ô tô đen đậu sẵn trước hẻm.

Càng bước đến gần càng nhìn rõ được người trong xe hơn. Đúng là cậu rồi. Cậu hướng mắt nhìn ra bên kia đường, chỉ liền quay laị khi anh gõ nhẹ vào cửa kính.

Sau đó anh đi xuống phía dưới mở cửa. Toang ngồi lên xe liền nghe tiếng cậu từ trên vọng lại.

"Anh ngồi ghế phụ đi."

Soobin dừng lại 3 giây, sau não nhảy số xong rồi mới lên trước.

"Cảm ơn em nhé."

Khi đã yên vị trên xe. Beomgyu bắt đầu lái. Chiếc xe bon bon trên đường của thành phố Seoul xa hoa, tráng lệ. Hai bên đường những toà nhà cao tầng ánh lên cửa kính đèn sáng bừng, lấp lánh. Dòng người đi bộ trên vỉa hè cũng rất nhiều...

"Anh đi từ trong hẻm ấy ra hả?"

"À ừm... anh thuê trọ trong đó." -Soobin giật mình quay người lại nhìn Beomgyu.

Sau câu nói đó không khí tĩnh lặng bao trùm cả chiếc xe. Dường như anh chỉ nghe được tiếng xoay vô lăng của Beomgyu.

"Nơi đó khá tối nhỉ?" - Beomgyu hỏi

"Ừm... họ vẫn chưa lắp đèn đường nữa."

"Nơi anh ở... có tốt không?"

Cậu hỏi khi chiếc xe đang đứng chờ đèn đỏ. Ngón tay thon dài gõ nhẹ vào vô lăng, mắt hướng về chiếc đèn đang hiện đỏ.

"Cũng ổn với giá tiền. Nơi đó chỉ để ngủ thôi."

Anh cười xoà nhìn cậu, sau hướng ánh mắt lên đèn đang đếm số từ từ.

"Taehyun cũng đang thuê một căn nhà khu X, chỉ là một căn nhỏ với một phòng ngủ."
"Em ấy ở một mình. Nếu anh thấy ổn có thể dọn qua với Taehyun."

Cậu đưa ra cho anh một gợi ý về nơi ở. Anh đúng là có muốn thoát khỏi nơi tồi tàn ấy. Nhưng nếu như thế thì thật phiền cho Taehyun, anh không muốn cậu ấy sẽ vì tình nghĩa xưa mà chứa chấp anh.

"Anh không phải nghĩ gì nhiều đâu. Em ấy cũng mong có người ở cùng."

Beomgyu như đọc được suy nghĩ anh mà nói thế.

"Ha... anh vẫn tốt với nơi ở hiện tại."

"Hoặc anh có thể đến nhà em... " - Beomgyu nói.

Chiếc xe đã đi vào tầng hầm để xe của một nhà hàng. Anh sau câu nói ấy cũng nhất thời không nói lên lời. Cậu như thế là có đang giận anh không? Cũng chính lúc này anh nhận ra cái kế hoạch anh lập ra lúc chiều hoàn toàn được cất trong ngăn tủ kí ức mà không thể thực hành. Đành đánh liều một phen.

"Sao em không follow anh trên instagram? Em vẫn giận anh hả?"

Beomgyu khẽ nhíu mày khi đang cố chọn cho chiếc xe mình một chỗ thật đẹp trong tầng hầm.

"Ai nói em giận anh?"

"Thế sao em không follow instagram của anh?"

"Nếu em follow thì điều đó dẫn đến việc tài khoản anh sẽ được nhiều người để ý đến, anh chịu được sự thay đổi đó không?"

Beomgyu nói khi đang gỡ dây an toàn ra. Sau chỉnh lại đầu tóc.
Đúng vậy. Nếu anh được người nổi tếng như cậu follow điều đấy sẽ đồng nghĩa với việc nick anh sẽ không còn là riêng tư nữa. Một số "người" có lẽ sẽ tràn vào trang anh mà "tìm hiểu" điều gì đó.

"Đi thôi nào."

Beomgyu từ lúc nào đã bước ra khỏi xe trước. Còn anh thì vẫn đang bận suy nghĩ xem lý do ấy có phải là đang trả lời cho thắc mắc cậu có giận anh không?

Giật mình tháo dây an toàn rồi bước ra khỏi xe. Hừm... trong xe đang ấm bước ra ngoài liền bị không khí lạnh khiến cho rùng mình.

Còn đang tính hỏi cậu lần cuối thì đã thấy cậu đeo khẩu trang với đội chiếc mũ lên đầu. Anh cũng ngại hỏi hơn, đành chỉ biết đi theo cậu vào sảnh chính nhà hàng.

Sau khi làm thủ tục xong xuôi Soobin và Beomgyu được nhân viên dẫn vào thang máy di chuyển lên tầng 7.

Phải công nhận nơi đây đúng là rất đẹp. Tuy mọi thứ được bày trí bằng gỗ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Những chậu bonsai cắt tỉa kĩ càng được đặt ở hai bên đường trông thật nghệ.

Bước đến một cánh cửa gỗ lớn, khi nhân viên mở ra thì đã thấy ba con người đang ở trong.

Huening Kai vừa thấy Soobin mắt đã sáng rực lên nhào tới ôm anh thật chặc. Ôi thằng bé cao hơn anh rồi này, vừa bất ngờ và cũng có chút ngộp. Soobin tay đưa lên vuốt lưng em nhẹ.

"Kai của anh lớn quá rồi."

Beomgyu vào bàn trước. Còn Taehyun với Yeonjun đang hướng ánh mắt tự hào nhìn anh và Kai, nếu là người ngoài có lẽ họ sẽ rất ngại khi hai người con trai lại ôm nhau thắm thiết như này. Nhưng với anh thì không, em thích ôm anh còn anh thì muốn được em ôm.

"Em nhớ anh lắm."

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ