14. Đáng ra...

709 63 1
                                    

Soobin sau khi đã về được nhà Beomgyu. Liền được cậu sắp xếp chăn gối sẵn sàng, anh ngồi trên giường Beomgyu, tinh thần có vẻ đã ổn định đôi chút.

Beomgyu mang theo một ly nước ấm, tay còn lại xách hộp dụng cụ sơ cứu vào phòng.

"Anh có muốn mở đèn không?" - Beomgyu hỏi khi kéo chiếc ghế ở bàn làm việc đến cạnh giường mình.

Soobin khẽ gật đầu. Thấy thế cậu với tay đến công tắc đầu giường chạm nhẹ, đèn ngủ liền được thắp sáng. Vẫn nên là thứ ánh sáng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Anh uống nước đi, sẽ thấy khá hơn đó." - Vừa nói Beomgyu vừa mở hộp sơ cứu, lấy ra nước sát khuẩn và băng cá nhân.

Thấm nhẹ nước vào bông gòn.

"Sẽ hơi xót đấy ạ." - Cậu thông báo trước khi chạm vào vết thương trên cổ anh.

Nước sát khuẩn lạnh lẽo chạm vào da thịt Soobin, anh khẽ giật mình làm gián đoạn hành động của Beomgyu, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn để cậu sát khuẩn vết thương. Đến lúc cảm nhận được sự xót anh mới nhận ra hắn ta đã cắn anh một cái rất sâu, tên khốn đấy là chó à?

"Anh có chuyện gì muốn nói với em không?" - Beomgyu sử dụng chất giọng nhẹ nhàng nhất để hỏi.

Soobin liếc đồng tử lên nhìn cậu, khẽ run nhẹ. Tay cầm ly nước ấm siết chặt.

"Anh bị một tên bệnh hoạn... quấy rối."

Từng lời thốt ra khiến nước mắt Soobin một lần nữa trực trào. Sự việc hôm nay sảy ra quả thực rất sốc với anh, Soobin dù mạnh mẽ cỡ nào cũng khó mà quên được cảm giác hắn ta đè trên người mình.

"Em xin lỗi." - Beomgyu nghe xong bỗng bất ngờ lỡ may chạm mạnh một cái vào vết thương khiến Soobin giật bắn mình. Nhanh chóng hạ tay xuống gỡ băng cá nhân trong hộp.

Soobin nhìn rõ đôi tay thon dài ấy đang run rẩy bóc miếng băng keo ra. Beomgyu tuy không nói nhưng anh biết rõ cậu cũng sốc không kém.

Tim Beomgyu sau khi nghe từ quấy rối liền hẫng một nhịp.

"Ở phòng trọ sao?" - Beomgyu cố lấy lại bình tĩnh để dán miếng băng vào vết thương trên cổ Soobin, cũng khẽ vuốt nhẹ chỗ đó mà đau lòng.

Trái tim Beomgyu cũng đang rỉ máu, nhưng cậu không thể để dòng nước mặn đắng hiện hữu trên gương mặt mình. Nếu cậu cũng sụp đổ sẽ chẳng còn ai đỡ lấy Soobin. Beomgyu không cho phép mình đau lòng.

Soobin gật đầu, anh đưa ly nước lên miệng hớp một ngụm rồi ngậm. Anh cảm thấy như thế sẽ ổn hơn.

"Anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai nghỉ học một ngày để dọn đồ sang nhà em. Em quyết rồi, em sẽ không để anh dính dáng gì đến nơi đó nữa." - Beomgyu đứng dậy, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh nói, đầy sự kiên định.

Soobin nhìn thấy Beomgyu lúc này càng phải xuống nước hơn. Anh không dám cãi lời cậu, cũng không trả lời vì anh biết giờ mọi câu nói từ một người đang tuyệt vọng như anh lúc này đều không có giá trị gì. Chỉ đành im lặng nhìn cậu xoay lưng ra ngoài.

Cậu bước ra ngoài vừa đóng cửa lại, toàn thân liền như mất sức dựa lưng vào cửa. Khắp người bủn rủn, khó khăn hớp không khí điều chỉnh lại nhịp tim.

Đáng ra lúc đó cậu phải quả quyết hơn, không ngừng hối thúc anh để anh đến ở đây luôn vì ngay từ đầu khi thấy anh bước ra từ con hẻm đó cậu đã biết rằng nơi anh ở rất nguy hiểm.

Cậu sau ba năm tìm được anh, lại không thể bảo vệ Soobin. Lòng đau như cắt, anh chắc chắn đã rất sốc nhưng cậu lại đến muộn. 

Hình ảnh Soobin ngồi cô độc trước cửa quán caffee in sâu vào tâm trí cậu, mỗi lần nghĩ đến lại chỉ muốn ôm anh thật chặt trong lòng.
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy rất sớm, Soobin nằm trên giường, tay nắm chặt tay Beomgyu đang ngủ gục cạnh giường. Cảnh này giống hệt như hôm thứ hai, chỉ khác là giờ đây Beomgyu lại là người canh anh cả đêm.

Liếc nhìn đồng hồ chỉ mới 5 giờ sáng, khẽ rời khỏi tay cậu, nhẹ nhàng nhất có thể nhưng lại vẫn vô tình khiến Beomgyu tỉnh giấc.

"Ơ... anh dậy rồi hả? Đợi em nấu cháo cho anh nhé."

Vừa tỉnh dậy cậu đã nhanh chóng tới tấp hỏi han, dụi mắt vài cái rồi cũng toang đứng dậy đi ra ngoài.

Soobin cảm thấy áy náy, liền nắm tay cậu giữ lại.

"Đừng... anh ổn rồi. Em nghỉ ngơi đi."

Beomgyu như tỉnh ngủ hẳn nhìn anh chốc lát, sau lại cười ngốc nói.

"Thế chúng ta cùng nấu nhé?"

Soobin trông thấy vẻ mặt ấy của cậu lòng liền mềm nhũn, con gấu này đáng yêu quá đi thôi.
...
"Nhớ xưa ở kí túc xá, anh Yeonjun toàn dậy sớm để nấu mì cùng Taehyun thôi... những lúc như thế em còn đang ngủ."

Cậu vừa nói khi đang múc cháo trong nồi áp suất ra hai tô. Cậu đang cố gắng nói những câu chuyện mà có sự xuất hiện của anh trong đó, để anh có thể tham gia vào.

"Ừ. Còn anh thì có nhiệm vụ phải đi gọi em và Kai dậy, nhiệm vụ khó đấy." - Soobin cười nói khi đang mở tủ trên lấy ra hai cái muỗng kim loại.

Beomgyu cẩn thận bê khay đựng hai tô cháo ra bàn lớn. Nhẹ nhàng chậm rãi, sau khi hộ tống được chúng nó an toàn, cậu khẽ nở một nụ cười nghệch ra nhìn hai tô còn nghi ngút khói đó.

Soobin trông thấy vẻ mặt ấy cũng liền bật cười, tuy dư âm của sự việc ngày hôm qua vẫn còn nhưng thấy cậu như này anh cũng không muốn kéo bầu không khí trầm xuống.

"Nào... ăn thôi. Choi Beomgyu lớn rồi nhỉ? Đã tự nấu cháo được rồi này."

Mang hai cái muỗng ra bàn, tiện thể xoa đầu cậu em một cái và tấm tắc khen ngợi.

"Anh hơn em chưa đầy nửa năm nữa cơ, đừng cứ coi em là trẻ con như vậy." - Beomgyu ngồi xuống bàn, chu mỏ trách móc.

Soobin thấy thế liền bật cười thành tiếng.

"Anh chỉ muốn em vẫn luôn là em trai nhỏ của anh thôi mà." - Vừa nói Soobin hớt một miếng cháo lên thổi nhẹ, sau cũng bỏ vào miệng thưởng thức.

"Ừm... ngon đấy. Em cũng ăn đi." - Quay qua thì thấy Beomgyu đang ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, khen xong liền phải hối thúc em ăn.

Làm nhớ đến lúc còn sống chung với nhau ở kí túc xá, anh cứ luôn phải nhắc cậu ăn nhiều. So với người yêu đồ ăn như Soobin, tận mắt chứng kiến cậu ăn, anh thật sự đã rất bất ngờ vì dường như trong mọi bữa cậu luôn là người đặt đũa xuống trước. Phải nói rằng sức ăn của cậu rất yếu.

Beomgyu nghe xong cũng liền hớt một miếng cháo thưởng thức. Trong khi Soobin đã ăn được kha khá thì Beomgyu sau muỗng cháo đó không ăn thêm bất kì miếng nào nữa, chỉ thấy đang dùng thìa khuấy trên bề mặt cháo. Dường như cậu đang có gì khó nói?

"Anh sẽ sống với em mà nhỉ?"
————————————————————

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ