2. Đã ba năm rồi

1.3K 119 9
                                    

Choi Soobin tay cầm máy ảnh mắt giương tròn nhìn cậu đang hướng mặt về phía mình. Thật sự nơi đây quá xa để nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ. Nhưng phần nào Soobin cũng đã ngầm mặc định rằng họ đang ám chỉ tới anh.

Từ xa đạo diễn có chút miễn cưỡng ngoắc tay. Tuy tâm trí có chút rúng động, lo sợ nhưng vẫn phải nhanh chóng chạy tới.

"Dạ đạo diễn gọi em."

Đạo diễn nhìn anh một lượt sau liền gọi Han Sungwon đến bên.

"Biết là sẽ không khả quan lắm nhưng Sungwon hôm nay có thể nghỉ ngơi, Soobin nay vào chụp chính."

Đôi mắt ông có chút không nỡ, một quyết định khó khăn. Soobin trông thấy, dù lòng có nhen nhóm một đốm lửa nhỏ nhưng sau khi thấy đạo diễn có vẻ thiếu tự tin về quyết định cũng liền trầm xuống hẳn. Bất ngờ và khó xử, cậu không biết có nên chấp nhận không. Chỉ dám nhìn sang Beomgyu, anh biết đây là yêu cầu của cậu, khẽ nói.

"Beomgyu, anh chỉ là thực tập thôi. Xin hãy cứ để anh Han chụp cho cậu, sẽ ổn hơn."

"Tôi muốn anh chụp." - Beomgyu nói.

Toang cãi lại nhưng cảm xúc lại bị trùng xuống khi nhận ra đôi mắt cương quyết ấy, sâu trong đó là sự hy vọng nhỏ nhoi mà anh vô tình nhìn thấu. Khi tâm trí còn đang hỗn loạn, Han Sungwon kế bên khẽ chạm vai Soobin xoa nhẹ, mỉm cười.

"Em chụp đi, lấy thêm kinh nghiệm cho mình luôn. Mạnh dạn lên nhé."

Han Sungwon tiền bối mà Soobin luôn ngưỡng mộ. Tài chụp ảnh không chê vào đâu lại còn rất tốt bụng. Sungwon quen Soobin được gần 1 năm, hơn nhau 4 tuổi, cũng bởi lẽ đó mà Soobin luôn được anh cưng chiều như một người em trai. anh không tỏ vẻ phiền gì dù Soobin có luôn bám lấy anh mà hỏi về kinh nghiệm chụp ảnh cả ngày.

"Vâng."

Nhìn đạo diễn một lúc, dò xét biểu cảm trên gương mặt ông, Soobin vẫn còn đang rất thiếu tự tin.

"Ok. Em cảm ơn đạo diễn đã chiều theo ý em."- Beomgyu khẽ cúi đầu bày tỏ, khi quay người về khu chính có mỉm cười với Soobin, chỉ là nét cười thoáng qua nên cũng chả rõ cậu nghĩ gì.

Soobin bước đến vị trí chụp ảnh chính còn Sungwon thì kéo lê chiếc ghế nhỏ ngồi xuống kế bên đạo diễn.

Tay Soobin cầm máy khẽ run nhẹ, cảm tưởng ngón trỏ không còn sức để nhấn chụp. Trình độ chụp hình của Soobin tuy không học qua khóa đào tạo chuyên nghiệp nào nhưng bù lại anh có khiếu về nó nên vẫn cho ra thành quả được đánh giá là đẹp. Cơ mà thật sự bây giờ lòng anh như muốn lộn  ngược cả lên, một là vì chụp cho Beomgyu, nửa kia là sợ đạo diễn sẽ thất vọng. Thật áp lực chết mà.

Ngược lại Soobin, Beomgyu vẫn giữ nguyên được thần thái, cảm xúc... không hề thấy lạ máy. Những dáng pose khoe trọn ưu điểm của bộ trang phục đang diện trên mình, sự chuyên nghiệp ấy phần nào cũng giúp ích Soobin kha khá.

Sau một tiếng, những cảnh pose cùng bộ cánh cuối cùng cũng đã được anh bắt kịp vào máy. Dù là áp lực nhưng suốt quá trình căn, chụp đạo diễn không chỉnh sửa quá nhiều, ngược lại còn rất suôn sẻ.

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ