28. Bất ngờ

540 57 2
                                    

Bọn họ đi mua đồ xong liền nhanh chóng về nhà vì có lẽ ai cũng biết tầm quan trọng của Beomgyu, nếu cứ để cậu la cà bên ngoài lâu kiểu gì cũng sẽ bị nhận ra, gặp fan thì không nói vì fan cậu toàn người dễ thương, lỡ có xui gặp trúng saesang fan thì khổ lắm.

Xe dừng ở sân, mọi người lần lượt xuống xe. Soobin cũng mở cửa, vừa chạm một chân lún xuống tuyết thì bị Beomgyu gọi lại.

"Soobin hyung... giúp em... dây an toàn hình như bị kẹt rồi."

Con gấu ấy bỗng hậu đậu đến lạ, Soobin chỉ biết nheo mắt quay lại nhìn cậu. Anh bước xuống xe đi vòng qua phía ghế lái mở cửa ra xem xét.

"Bác với Taehyun vào nhà trước đi ạ, ở ngoài lạnh lắm."  Anh nói khi nhìn thấy hai người kia nán lại xem có chuyện gì. Thời tiết Daegu khắc nghiệt, để bác gái ở ngoài không tốt chút nào.

Anh ngó đầu vào chỗ ngồi của cậu, nhìn ngắm một hồi.

"Nhấc tay ra anh xem nào."

Beomgyu ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi chỗ khoá cài. Hai tay luống cuống đặt lên đùi. Đứng ở ngoài coi bộ rất khó nhìn. Soobin cứ thế chồm người từng chút một, mỗi lúc một sâu anh từ khi nào đã hoàn toàn áp sát người cậu. Tay anh cố lôi cái khoá đã bị chôn dưới lớp ghế dày ra, theo như anh đoán bệnh thì có lẽ Beomgyu đã mạnh tay nên nó bị lún sâu xuống, dẫn đến khi muốn gỡ không tài nào chạm vào.

"Chịu khó chút... nó lún sâu quá."  Vừa nói Soobin vừa ra sức kéo lên. Anh biết ở tư thế này hẳn là rất khó chịu cho Beomgyu.

Beomgyu lúc này cứng dờ người, mắt nhìn chằm chằm vào gáy của Soobin, cậu nhịn thở đến đỏ cả tai, cuối cùng cũng không chịu nổi mà thở hắt một cái. Choi Soobin bất ngờ cảm nhận được hơi nóng phả vào, anh rùng mình. Lúc đó một dòng điện chạy dọc sóng lưng rồi nóng ran khắp người. Soobin rụt người lại, đứng thẳng ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của cậu. Hai má anh phiếm đỏ, cậu nghĩ chắc do nhiệt độ quá lạnh.

"Để anh sang ghế phụ... có lẽ sẽ dễ dàng hơn."

Nói rồi anh nhanh chóng bước sang mở cửa bên kia. Cậu cùng anh kéo một lúc lâu cái khoá bung ra khỏi khe hẹp, Beomgyu nhanh chóng bấm nút, dây an toàn liền tự động rút lại.

"May quá. Vô nhà tôi hyung..."  Cậu vui vẻ bước xuống xe.

Để lại Soobin với đôi tai đỏ ửng ngồi thất thần trên xe. Anh không thích skinship, nhưng cảm giác lúc đó không phải là ghê tởm như cách tên khốn kia thở vào cổ anh... thú thật nó kích thích đến lạ, Soobin rùng mình một phần vì bất ngờ nhưng hơn hết là do các tế bào trong anh lúc đó biến đổi đến sợ... đã 22 tuổi dù chưa yêu nhưng anh cũng phải tìm hiểu một chút về cảm giác sinh lý, anh không chắc liệu nó có phải là tác dụng của hormon oxytocin hay không?

Soobin bước vào nhà, chân đi giày lún xuống tuyết. Tay phải bất giác ôm chặt lấy gáy của mình, giờ thì anh đã biết nơi này chính là nơi nhạy cảm của mình rồi. Còn đang cố nhớ lại cảm giác lúc đó thì Soobin bị tiếng pháo làm cho giật mình, anh vốn dĩ tâm lý yếu chỉ cần tiếng hét lớn cũng khiến tim đập loạn. Đằng này Kai núp sẵn sau cửa chỉ đợi khi anh bước vào liền bắn nổ một cây pháo giấy, hoa giấy rơi xuống như tuyết ngoài trời, chúng lướt nhẹ qua anh. Một mảng màu xanh vương trên má anh do dính nước... thứ nước trong vắt có vị mặn của sự hạnh phúc.

"Soobin à... chúc mừng sinh nhật."  Yeonjun nói, tay anh nâng chiếc bánh kem tạo hình một chú nhím.

"Đừng nói anh không nhớ hôm nay sinh nhật anh nha."  Taehyun tiếp lời vì trông thấy sự bỡ ngỡ của anh.

Đúng! Anh quên thật, hai ngày trước rõ là anh vẫn nhớ vì mẹ anh đã tặng Soobin trước một sợi dây chuyền nhưng đến hôm nay lại chỉ thấy nó là một ngày bình thường như bao ngày. Thậm chí anh quên hẳn mất hôm nay đã vào tháng 12 rồi.

"Yah yah... ước lẹ rồi thổi đi Soobin, nến sắp cháy hết rồi. Mà anh bảo chú giữ chân Soobin lại để còn thắp nến mà nến cháy gần hết rồi Soobin vẫn còn trên xe là sao hả Beomgyu?" Yeonjun dẩu mỏ trách, Beomgyu có chút nhăn mặt nhưng sau đó lại nở một nụ cười tươi, thú thật thì vụ kẹt khoá không nằm trong kế hoạch định ra sẵn nên đành chịu thôi.

"Anh ước mọi người anh quý đều một đời an lành." Soobin nói to sau lấy hơi thổi một lần tắt hết nến.

"Sinh nhật con, con phải ước cho con chứ? Sao lại ước cho mọi người thế?" Bác gái nói, bác xoa đầu Soobin nhẹ nhàng.

"Ước cho mọi người cũng là ước cho con mà ạ." Soobin đáp.

"Mọi người chuẩn bị từ khi nào thế?"

"Dạ lúc anh đi chợ em cùng Yeonjun hyung đi mua bánh kem và một số đồ trang trí á." Kai nói, mắt cậu sáng rực như chứa cả dãy ngân hà trong đó.

"Cảm ơn mọi người nhiều..."  Vừa nói Soobin vừa lau đi giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má.

Beomgyu đứng kế bên, vụng về đưa tay đặt lên vai anh vỗ nhẹ. Chỉ với tác động nhỏ kia mà vô tình khiến cảm xúc Soobin vỡ oà, anh gục người xuống khóc nức nở đến không vững. Hơn ba năm anh không đón sinh nhật đầy đủ với bánh kem và bạn bè, ba mùa đông trôi qua anh dường như chỉ nhận được lời chúc từ gia đình vì Soobin còn phải ở lại trọ để làm thêm, tủi thân lắm chứ... suốt mấy năm ăn sinh nhật cùng bọn cậu rồi đột ngột thay đổi thậm chí còn không thể gặp mặt, nó khiến Soobin không còn hứng thú với ngày 5 tháng 12 nữa...

Và hôm nay, họ đến bên anh mang lại cho anh ý nghĩa về ngày hôm ấy... ngày Soobin ra đời để gặp bọn cậu...
—————————————————————————
Lịch đăng đang hơi lộn xộn nên mong mọi người thông cảm nha. Tui sẽ viết liên tục mhi có thể để các cậu không phải chờ lâu nè <33

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ