32. Áo cặp

570 70 3
                                    

Đúng như Soobin dự đoán, chuỗi ngày tiếp theo thật kinh khủng khi mỗi lần gặp mặt bọn họ mà có cậu, anh đều phải kiềm chế nhất có thể. Soobin chỉ có thể ngồi cạnh Yeonjun để tránh ánh nhìn tinh nghịch của Taehyun, thằng bé này là nhân vật nguy hiểm nhất anh phải đề phòng.

Về đến nhà thì lại ngại chạm mặt cậu, thật sự đã không còn tự nhiên như trước. Choi Soobin không nghĩ khi biết thích ai đó cảm giác đầu tiên sẽ là ngượng ngùng mỗi khi chạm mặt, sớm biết điều đó anh đã không yêu rồi. Nhưng biết sao được, người tính không bằng trời tính, cái cậu Choi Beomgyu ấy thật sự đã hớp hồn anh đến đờ đẫn rồi. Chẳng hạn như hôm nay, cậu tắm xong bước ra sofa với mái tóc còn đọng nước, nó cứ thế nhiễu vào khăn bông cậu vắt ở cổ. Cái hình ảnh "tươi mát" này khiến Soobin như muốn nổ tung giữa tiết trời mùa đông Seoul, ôi chết mất, anh càng nhìn càng thấy cuốn. 

Nói thật, tuy anh chưa từng yêu nhưng đã 22 tuổi rồi, anh biết thế nào là phản ứng sinh lý của con người, cậu cứ với bộ dạng này ở trước mặt anh quyến rũ đến lạ.

"Sấy cho khô tóc đi Beomgyu, không là em sẽ cảm lạnh đấy."  Soobin cau mày phàn nàn khi đang xếp lại đống đồ vừa lấy từ máy sấy ra. Phải nhanh chóng biến mái tóc ấy trở nên khô ráo chứ nếu không cả người anh sẽ đổ mồ hôi hột ướt đẫm mất.

"Tí ạ, em đang bận chút việc."  Vừa nói Beomgyu vừa bấm điện thoại, hai ngón cái thoăn thoắt chạm trên màn hình có lẽ là đang nhắn tin công việc.

Chiếc áo cuối cùng được Soobin gấp xong đặt lệch trên đống đồ. Anh bước vào phòng của mình, lấy ra chiếc máy sấy mang đến gần cậu, anh đứng sau cầm máy nhìn một hồi. Giờ nên làm gì? Sấy tóc cho cậu? Không, điều này không đúng lắm với hai người con trai, cậu sẽ nghi mất. Soobin cứ thế đứng đó đấu tranh tâm lý một hồi lâu. Tiếng thở càng nặng nhọc hơn được Beomgyu nghe trọn, cậu quay người lại, bốn mắt chạm nhau.

"Ô... anh sấy cho em nhé? Em đang bận chút việc."  Không chờ câu trả lời từ anh, cậu nói xong liền quay lại giao toàn bộ cái đầu ướt sũng cho anh toàn quyền quyết định.

Cậu nhờ anh, đúng, này là Beomgyu nhờ chứ không phải do anh thiếu nghị lực. Khẽ mỉm cười cắm điện máy sấy, làn gió ấm nóng phả ra với tiếng ù ù hướng thẳng đến mớ tóc đỏ nâu cậu mới nhuộm ba ngày trước. Tay anh luồn nhẹ qua từng lớp tóc vuốt ra theo chiều gió, tóc cậu sơ quá. Cậu luôn thử nghiệm rất nhiều màu nhuộm tuy nó không nhiều bằng anh Yeonjun nhưng cũng đủ để khiến tóc cậu hư tổn kha khá. Soobin nhẹ nhàng nhất có thể, cứ lặp đi lặp lại hành động đó xung quanh đầu người nhỏ tuổi hơn.

"Những stylist vì vội nên họ luôn phải làm nhanh tay, đầu em đau lắm luôn."

"Em đau hả?"  Soobin giật mình hỏi lại, nãy giờ hồn anh thả trôi theo mớ tóc đỏ ấy có màng gì lời nói của Beomgyu đâu.

"Không... em đang bảo stylist em làm, còn anh sấy cho em dễ chịu lắm."  Cậu nói, tươi cười thấy rõ.

Chỉ một nụ cười ấy cũng khiến Soobin rạo rực. Anh nghĩ anh nên có trách nhiệm giữ mãi nụ cười ấy. Nếu không thể giữ riêng cậu cho mình, anh chỉ cần có thể giúp cậu sấy tóc mỗi ngày là cũng vui rồi...

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ