44. Khó nói.

532 53 6
                                    

Khi anh thật sự câm nín với những câu từ lạnh lùng của người nhỏ hơn. 

Yeonjun bước vào...

Soobin hướng ánh mắt đang còn ngấn nước nhìn Yeonjun. Anh ấy có lẽ đã nghe hết rồi, Yeonjun không nói gì chỉ biết lẳng lặng nhìn bọn họ. Anh ấy cũng chưa lường trước được việc Beomgyu quyết định từ bỏ Soobin sau năm năm thương người.

"Thôi... em về trước đây. Mong em mau khỏi..."

Soobin vội chạy trốn, anh trốn đi ánh nhìn của Yeonjun. Băng qua người anh ấy, Yeonjun có đôi phần muốn níu lại nhưng không thể.

Bởi lẽ...

Beomgyu thay đổi rồi... giờ chuyện này đã không còn đơn giản như Yeonjun từng nghĩ nữa, mối quan hệ của bọn cậu khó mà cứu chữa được.

...

Hoàng hôn ửng vàng cả một vùng trời, dáng người cao ráo ấy bước đi vô hồn trên đường phố Seoul. Lòng anh trống rỗng, trái tim vụn vỡ... Beomgyu ấy cuối cùng cũng biết thương lấy bản thân cậu rồi.

Ngày anh từ chối lời tỏ tình ấy, Soobin lúc đấy không hề thấy đau, chỉ là một cảm giác ngượng miệng, đến mấy ngày sau anh mới thấm từ từ sự dằn vặt, đấy là ở phương diện chủ động. 

Còn lúc này, Soobin chưa từng bị từ chối vì anh không yêu ai ngoài Beomgyu, hôm nay là lần đầu anh đối diện với việc bị khướt từ, hoàn toàn trong thế bị động, như một nhát dao đâm trực diện, rõ ràng chứ không mơ hồ.

Anh đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Sau khi rời khỏi nơi ấy Soobin cảm tưởng rằng mình đã chết rồi, hồn anh chết một nửa khi bị cậu cự tuyệt. Anh còn tưởng đấy chỉ là một cơn ác mộng, anh chính là không thoát ra khỏi ấy được, lại một lần nữa rơi vào những mộng tưởng Soobin tự vẽ...

Nắng xế chiều in nghiêng bóng anh trên vỉa hè. Cái dáng vóc cao ráo nhưng đơn độc cứ thế bước đi, từ khi nào đã đứng trước chung cư cũ, nơi hình thành thứ cảm xúc xao xuyến của anh.

Có câu nói rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết giá trị của một khoảnh khắc nào đó cho đến khi nó trở thành kỉ niệm.

Choi Soobin đứng trước chung cư với làn sóng kí ức cuộn trào trong anh. Những hình ảnh vui vẻ bên cậu cứ thế tái hiện lại như mới ngày hôm qua. Soobin anh lúc này mới nhận ra anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Hơn hết... lỡ cả một lời tỏ tình.

Beomgyu cậu mệt rồi, nghỉ ngơi cho khoẻ. Lần này để anh, anh sẽ là người tiến về phía cậu.
...

Choi Beomgyu sáng hôm sau được xuất viện. Cậu đeo một chiếc kính râm cùng áo hoodie che đầu bước vào xe Yeonjun, liền lập tức nhắm mắt lại để khỏi trông thấy gương chiếu hậu. 

Cậu cũng sợ đến nỗi không còn tin tưởng cả quản lí Ahn. 

Công ty ngay sau hôm cậu xuất viện liền đưa ra thông báo tạm nghỉ vô thời hạn cho cậu sau tin đồn. Tuy đã đưa ra thông báo chính thức là bị hại nhưng làn sóng dư luận vẫn chia ra hai hướng làm tổn hại danh tiếng cậu không ít. Với chứng sợ máy ảnh này thì việc đóng tiếp bộ phim ấy là điều bất khả thi, đoàn làm phim dời lịch quay sang tháng sau, nếu mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì tốt đẹp thì có lẽ sẽ đổi diễn viên...

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ