21. Những cuộc hẹn

688 52 7
                                    

Hôm qua Yeonjun hyung có ở lại một lúc để chăm Beomgyu để Soobin tranh thủ học bài cho mai thi.  Cũng may cậu hôm qua lại không sốt, có quậy thì cũng là chuyện lúc tối rồi, khi mà ngay cả phòng cậu, cậu cũng không vào một mực muốn ngủ ở phòng Soobin, không còn cách nào đành chiều theo Beomgyu.

Cậu thật sự làm đến mức thế chỉ để nhận lấy câu trả lời về mối quan hệ của Soobin, anh cứ tự hỏi mãi điều đó.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã thấy Beomgyu ngoan ngoãn ngồi ăn canh giải rượu ở bàn. Nghe thấy tiếng động từ cửa phòng. Cậu đang húp nước ở muỗng liền bị sặc một cái khiến Soobin hoảng đến độ mới tỉnh ngủ nên mắt nhắm mắt mở đi lấy nước phang chân cả vào tủ lạnh.

"Không ai ăn của em cả." - Soobin nói khi trông Beomgyu tu ngụm nước lớn.

Cậu không nói gì, uống nước xong lại cúi gằm mặt xuống tô canh. Cái dáng vẻ rụt rè này khác xa với hôm qua, là ai hôm qua một mực la hét không chịu vào phòng? Soobin thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ, xoay người đi lấy bánh mì.

"Soobin hyung..." - Cậu nói.

Anh với lấy lọ *nutella nghe vậy không động tĩnh gì, chờ đợi xem cậu sẽ nói gì tiếp theo. (*: mứt hạt phỉ)

"Hôm qua... em có làm gì quá quắt không?"

"Không... chỉ là em cứ luôn miệng hỏi anh có người yêu chưa."  Giọng nói thì có vẻ bình thường nhưng cách anh đặt lọ mứt ấy xuống bàn thì cứ như dọng thẳng vào sự bối rối của cậu vậy.

"Hôm qua em có hơi quá chén... anh thông cảm." - Beomgyu nói.

"Taehyun nói em giỏi nhất là uống rượu. Thế sao không giỏi luôn cả việc khó say đi. Đã hay sốt còn uống cho nhiều vào."

Mới sáng sớm áp lực do thi cử nên khiến anh có chút nóng tính hơn mọi ngày. Giờ anh đang ở nhờ nhà cậu biết như thế là không nên nhưng anh thật sự rất lo. Bây giờ có thể nhẹ nhưng lỡ sốt nặng thì rất nguy hiểm, anh cũng không phải bác sĩ xoay xở rất khó khăn.

"Em xin lỗi..."  Beomgyu trầm giọng khiến cho âm có phần rung nhẹ.

"Em ăn rồi nghỉ ngơi một lúc, khát thì lấy nước chanh trong ngăn mát ra uống. Anh đi học trước."  Soobin nói rồi cầm miếng bánh mì đã phết lớp mứt nâu mặt trên mang đi học.

Anh không thật sự giận cậu mà anh lo cho sức khỏe của con gấu đó, ăn thì ít nhưng rượu thì rất sẵn sàng, anh nghĩ nên thể hiện mạnh như này để cậu chừa đi.

Beomgyu lặng im khi Soobin bước ra ngoài phía sau mình, một làn gió nhẹ lướt qua người cậu mà thấy chạnh lòng. Anh giận thật rồi, thú thật thì hôm qua cậu không quá say như thế, chỉ là cậu mượn rượu để nhõng nhẽo hỏi anh cho bằng được. Đâu ai biết rằng sáng qua cậu vô tình thấy Soobin đi cùng với một cô gái trẻ xinh đẹp, cái hình ảnh đó khiến cậu như người mất hồn cả ngày.

Cậu cũng không biết rằng nay anh thi, đêm qua khi anh Yeonjun về, Soobin học xong cũng đã hơn nửa đêm. Cậu cảm nhận được anh đi ra ngoài liền rón rén mở cửa hờ trông thấy Soobin đang vắt từng quả chanh, tay anh vẫn chưa lành vết thương mỗi lúc nước chanh chảy dọc xuống mặt anh nhăn nhó rõ khổ. Cậu đứng lặng ở cửa nhìn mà nhoi nhói trong lòng, cậu hận cậu không thể bước ra giúp anh, vì cậu cả...

...
Lúc mới chuyển đến nhà cậu ở anh mất khoảng một tuần để quen với môi trường và sinh hoạt hai người. Mấy ngày sau đó lại đâu vào đấy, lặp lại một cách máy móc được hơn tháng.

Điều may mắn với Beomgyu là anh vẫn chưa kiếm được nhà mới, Soobin vẫn chưa thể duyệt được với bất cứ căn nhà nào hoặc cũng bởi lẽ anh đã quen sống cùng cậu.

Hôm nay đã bắt đầu đi vào những ngày cuối học kì để đến với kì nghỉ đông tháng mười hai, cái tháng của những cuộc hẹn của sinh viên. Câu lạc bộ chụp ảnh của anh cũng đã lên kèo đi nhậu vào cuối tuần này, có lẽ anh không đi thì sẽ không yên với bọn họ, thật ra là với Song Oh, cậu bạn đấy sẽ rủa anh cả cái kì nghỉ đông mất thôi.

Vừa về đến nhà đã thấy tiếng game từ PS5 vang vọng cả phòng khách. Nay cậu về sớm nhỉ?

"Anh về rồi ạ? Hôm nay như nào thế?" - Beomgyu hỏi thăm. Câu nói ấy đã trở thành thói quen của hai người.

"Cũng như mọi ngày. Nay em tan làm sớm nhỉ?" - Soobin cởi giày nhìn đồng hồ, anh từ studio về nhà là lúc 6 giờ tối.

"Vâng. Em lên công ty họp bàn về kế hoạch mới thôi."

"Ồ. Dự án mới à?" - Soobin đi vào phòng nói vọng ra, thả balo và máy ảnh trên giường rồi đi rửa mặt.

Gỡ bỏ hết lớp bụi trên mặt, anh bước đến ngồi xuống cạnh cậu, lưng dựa vào ghế sofa đằng sau. Tay với lấy cái điều khiển chờ cậu chơi cho xong ván game, thở dài.

"Hôm nay anh mệt vậy à? Studio có chuyện gì sao?"

"Không... chỉ là anh đang nghĩ cuối tuần này đi tiệc câu lạc bộ, lại phải nghỉ một ngày lương ở quán caffee."  Soobin tiếc nuối.

"Chỉ một ngày thôi mà. Anh nên đi chơi để khuây khoả chứ em chạy lịch trình nên cũng chả dẫn anh được đi đâu chơi. Anh cứ đi học rồi lại về nhà khéo hàng xóm lại nghĩ anh tự kỉ." - Beomgyu trêu chọc ngay khi nhân vật trên màn hình nằm xuống với dòng chữ game over xuất hiện.

"Ha... đến đó rồi tính."

Giao diện game mới dần hiện ra. Soobin để Beomgyu chọn các *option. Anh không hẳn tiếc ngày lương ấy chỉ là anh sau khi cắt đứt liên lạc với bọn cậu, tính cách dần trở nên hướng nội nhiều. Anh sợ sẽ không thể hoà nhập với mọi người trong hội. (*: sự lựa chọn)

"Anh sắp nghỉ đông chưa?"  Beomgyu hỏi, kéo anh về lại với thực tại.

"Chắc là hết tuần này."

Beomgyu im lặng, không nói gì chỉ mím môi chơi game. Làm như cậu cũng đang suy nghĩ một điều gì đó.

"Thế tuần sau chúng ta về nhà anh ở Ansan thăm gia đình nhé? Sau sẽ đến Daegu, mẹ em bảo muốn gặp tụi mình, mẹ nhớ anh lắm."

Beomgyu tỉnh rụi vạch ra lịch trình nghỉ đông cho anh.

"Mẹ em? Mẹ em biết anh ở cùng em?"

"Vâng. Bữa em có đề cập đến. Mẹ em mong gặp anh lắm."  Beomgyu vui vẻ nói.

"Lịch trình của em thì sao?"  Soobin hỏi lại nhằm tìm ra lý do để tránh khỏi việc phải quyết định sớm.

"Em á? Em đang họp dự án mới. Nếu em kí thì em sẽ được nghỉ một thời gian để bên kia chuẩn bị. Đi nhé? Có cả Taehyun, Kai và Yeonjun hyung."

Cậu nói xong anh liền cảm thấy khó xử đi nhiều. Không những chỉ cậu mong mà còn cả bác gái cũng đang chờ, thậm chí còn có cả ba con người kia. 

Nghĩ đến việc sẽ đi chơi với họ anh lại thấy cay cay nơi sóng mũi. Đúng rồi, cảm giác quen thuộc đến lạ. Khi thực tập anh đã cùng mọi người đi chơi ở nhà cậu một lần rồi. Lần đó rất vui, những cậu trai trẻ đầy sức sống và đam mê nằm dưới thảm cỏ vẽ ra cả một tương lai cùng nhau, nhưng nó đã là chuyện của mấy năm trước. Giờ đây Soobin không chắc sẽ còn có thể hồn nhiên được như xưa không.

"Để hết tuần này rồi tính nhé."

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ