48. Mưa.

651 63 7
                                    

Mấy ngày sau đó Soobin có thói quen mỗi đầu tối sẽ sang phòng Beomgyu mở nhạc, đợi đến khi cậu chìm vào giấc ngủ anh lại rời đi. Cứ như thế trở thành một việc không thể thiếu của cậu.

Cũng nhờ đó mà bọn họ có thời gian bên nhau nhiều hơn, cơ mà cũng chẳng thể thay đổi sự cự tuyệt của cậu, chỉ đơn giản là nằm bên nhau không cãi cọ. Soobin cũng biết hành trình dài khó khăn còn đang chờ anh ở phía trước.

Đúng là...
Hoa chẳng thuộc về người ngắm hoa, nó chỉ thuộc về người dũng cảm.

Giá như lúc đó anh đồng ý cùng cậu vượt qua khó khăn trong tương lai thì giờ đây đã có thể yên lòng nắm tay cậu ngủ đến sáng rồi...

...

Sáng sớm hôm sau anh thức dậy soạn sách vở vào balo thì nghe thấy tiếng mở cửa đối diện. Mới sáu giờ mà sao cậu dậy sớm vậy? Vội vội vàng vàng bỏ cặp đó mà xông ra ngoài. Hai mắt chạm nhau, anh trông thấy cậu đã tỉnh táo hẳn, vệ sinh cá nhân xong rồi, thường toàn 8 giờ Beomgyu mới thức mà.

"Anh nhìn gì?" Cậu hỏi.

"Sao nay em dậy sớm vậy?"

Beomgyu bước ra tủ lạnh mở ra lấy một chai nước suối.

"Bản nhạc đấy, em phổ lời rồi. Nay sẽ quay lại công ty để làm việc với bản nhạc đó, cũng để bắt đầu làm quen dần với công việc. Em nghỉ cũng khá lâu rồi."

Vừa nói cậu vừa cố vặn chai nước. Soobin bước đến chiếm lấy chai nước từ tay cậu cất bỏ tủ lạnh. Mặc Beomgyu kinh ngạc nhìn. Anh đi đến bình nóng lạnh lấy một ly nước ấm đưa cho cậu.

"Sáng sớm không nên uống nước lạnh."

Cậu không nói gì, chỉ ngậm ngùi uống ly nước ấm anh vừa đưa.

Quay trở lại chuyện viết nhạc. Sau khi được anh gợi ý làm việc tại nhà, cậu ngày nào cũng cầm một quyển sổ viết những câu từ cho bài nhạc mới. Cũng chẳng rõ lấy cảm hứng đâu mà bài hát rất nhanh đã hoàn thành. Là một bản tình ca nhẹ nhàng mang tâm trạng của một người đơn phương nhưng vẫn hài lòng với những thứ mình có, chỉ cần người kia còn, hạnh phúc sẽ vẫn còn, giai điệu ấy đã từng là một bài hát vui nhưng giờ đây cậu nhìn thấy anh chỉ còn là cảm xúc đơn phương khó tả.

"Em tự lái xe?" Soobin nói, mặt anh đanh lại.

Beomgyu uống xong ngụm nước, lắc đầu.

"Không, quản lý Ahn sẽ chở em. Em vẫn chưa thể nhìn gương được."

Lòng anh nhẹ nhõm hẳn nhưng xen lẫn là sự chua xót, bệnh vẫn chưa tiến triển tốt lên sao?

"Mấy giờ em về?"

"Anh khỏi chờ cơm, em có lẽ đến tối mới về."

"Ngày đầu tiên đi làm lại sao phải về trễ vậy?"

"Là em muốn. Em cần phải quay lại guồng công việc như xưa sớm, anh đừng quan tâm."

Dứt lời cậu bỏ vào phòng, thông báo đến thế là quá nhiều rồi. Soobin cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. 

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ