13. Không sao đâu.

697 66 4
                                    

Chân đất chạm vào nền xi măng ở hành lang. Đầu ong ong, tay nắm chắc điện thoại, vật duy nhất có thể giúp anh vào lúc này.

Tâm trí rối bời, những xúc cảm từ bàn tay dơ bẩn ấy vẫn hiện rõ, lạnh buốt ở từng nơi hắn chạm vào. Soobin như chỉ muốn mình biến mất ngay lập tức khi mà giờ đây anh thêm lần nữa chứng kiến được sự lạnh lẽo của lòng người.

Một mình vùng vẫy trong căn phòng, chống chọi tên bệnh hoạn đó với những tiếng động rất lớn. Anh đang trông chờ điều gì vào bọn người ở cái nơi rách nát này chứ? Soobin mong họ sẽ cứu anh sao? Đúng, trong lúc tuyệt vọng nhất, con người cũng có thể cầu xin cả ác quỷ.

Anh nghe rõ từng tiếng mở cửa ở đằng sau khi anh chạy qua họ. Họ biết có chuyện xảy ra và họ cũng biết làm lơ vì đó không phải chuyện của họ.

Cho đến khi chân đã cảm thấy rát anh mới biết mình đã chạy đến tận quán caffee mình làm thêm. Đường phố Seoul lúc bấy giờ chỉ còn lại vài chiếc ô tô phóng trên đường, người đi bộ cũng thưa bớt, Soobin lại đang thầm cảm ơn vì như thế sẽ ít ai chú ý đến anh.

Choi Soobin ngồi thụp xuống trước cửa quán, làn gió đêm lướt qua anh buốt lạnh, cái chạm nhẹ của mùa thu khiến nước mắt Soobin trực chờ nơi khoé mắt. Cô độc, hiu quạnh,...

"Ting" 

Điện thoại rung, tiếng phát ra liên hồi, Soobin chẳng màng, tâm trí anh trống rỗng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía vô định. Anh thẫn thờ ngồi đó, bản thân như đang ở nơi hư vô, hệt như cảm giác khi nhắm một bên mắt lại. Soobin quên cả cảm giác sống của mình hiện tại mà hoà vào sự lạnh lẽo của lòng người.

Phải cho đến khi chiếc điện thoại rung lần hai, anh mới ngỡ ngàng nhận ra sự tồn tại của mình.

"Choi Beomgyu."

Dòng chữ hiện lên cuộc gọi tới. Anh bắt máy mặc dù biết rằng mọi thứ anh chuẩn bị nói sẽ rất khó khăn.

[Soobin hyung hả? Em giờ mới xong việc, cũng đã gần 0 giờ mà em còn gọi, em xin lỗi nhé.]

Giờ anh mới biết đã là giữa đêm, anh ở ngoài đường với đôi chân đất lúc 0 giờ. Trông thật thảm hại.

[Alo... nãy anh gọi em có việc gì không vậy?"]- cậu hỏi

Giọng cậu ở đầu dây bên kia coi bộ rất vui. So với trạng thái anh bây giờ, Soobin dường như chỉ nghe được một thanh âm trầm ấm của cậu, còn về nội dung câu hỏi thì anh không rõ"

[Soobin hyung? Anh sao vậy?"]

Beomgyu đầu dây bên kia không ngừng hỏi thăm, tông giọng lúc này đã khác, khẩn hoảng hơn rất nhiều.

[Soobin hyung, anh đang ở đâu? Em nghe thấy tiếng xe chạy... 0 giờ đêm anh ở ngoài đường đấy à?]

Ừ anh đang ở ngoài đường. Giọng nói trong đầu anh vang lên nhưng miệng thì không thể thốt ra được thành tiếng.

[Soobin hyung sao anh không nói gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra, anh ở đâu?]

Beomgyu dường như nghe được tiếng nấc của anh. Tông giọng càng lúc càng cao, cũng nhanh hơn và cũng to hơn.

[Sao anh lại khóc? Bật định vị lên cho em."] -Beomgyu ra lệnh.

Ngay lúc này chả hiểu sao anh như người mất hồn, đưa điện thoại xuống bật định vị. Anh nghe lời cậu răm rắp, phải chăng đó là chút lí trí cuối cùng anh còn xót lại?

[Anh giữ yên máy, đừng cúp. Em tới liền.]

Soobin nghe vậy cũng để yên máy trên tai, không ngừng nấc nghẹn, nước mắt theo dòng chảy giàn giụa làm nhoè đi tầm nhìn.

Lúc sau một chiếc xe ô tô đen dừng trước anh, tầm nhìn anh đã nhoè đi nhiều nhưng tay vẫn cầm điện thoại để trên tai nghe những tiếng xoay vô lăng bên đầu dây kia.

Choi Beomgyu vội mở cửa, từ bên kia đường lao thẳng đến chỗ anh. Hai tay chạm vào vai anh.
Soobin bất ngờ giật mình đẩy văng cậu ra. Có lẽ anh vẫn đang còn ám ảnh với những tiếp xúc bất thình lình, hai hàm liên tục va chạm nhau, không phải do lạnh mà là sợ.

Choi Beomgyu chỉ kịp bịt khẩu trang, để lộ đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cậu ngã nhoài ra sau tay chống mạnh lên nền vỉa hè đến trầy xước, sững sờ nhìn anh. Soobin sau khi trông thấy rõ người đằng trước mới có phần dịu đi.

"Có em rồi, không sao cả. Lên xe em chở anh về nhà nhé?" - Beomgyu rất tinh tế khi không đề cập hẳn đến chuyện gì đang xảy ra với anh, chỉ trấn an tạo cảm giác an toàn cho Soobin.

"Đừng. Về nhà em... được không?" - Soobin nén cơn nấc xuống để thốt ra từng chữ sau một khoảng thời gian dài.

"Được." - Beomgyu có chút bất ngờ nhưng vẫn cố điều chỉnh tông giọng cho mềm nhất có thể để trấn an Soobin. Dù anh có không nói thì cậu vẫn sẽ một mực hướng đến nhà mình. Và Choi Beomgyu cũng biết đã có gì đó ở nơi anh ở.

Trong lúc dìu Soobin đứng dậy cậu có để ý đến vết cắn ở cổ, cùng với vết bầm nơi cánh tay của anh. Lòng bỗng nhiên như bị xé toạc, một dòng điện chạy dọc sóng lưng. Anh hiện tại bây giờ thảm, rất thảm... khiến cậu thật sự rất đau lòng.

Sau khi đã yên vị trên xe, cậu không dám nhìn thẳng vào anh, sợ sẽ khiến Soobin bật khóc lần nữa. Chỉ đành lái xe đi liền.

"Nếu mệt quá, anh cứ ngủ đi." - Beomgyu nói khi đang cố liếc nhìn Soobin.

Choi Soobin như người mất hồn nhìn qua cửa sổ.

Thật sự rất muốn làm rõ đã có chuyện gì những nhìn anh lúc này cậu thật sự không nỡ. Chỉ đành trấn an vài câu.

"Soobin hyung... có em ở đây rồi. Không sao cả..."
————————————————
Ngày mai là tui bắt đầu đi học trực tiếp rùi. Chúc các cậu một học kì thuận lợi nhé <33 cố lên nè

Soogyu | Zoom inNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ