Mùa hè năm ấy,em và anh gặp nhau. Anh mang trong mình nét trưởng thành ấm áp. Em khoác lên mình vỏ bọc thiếu niên lạnh lùng vô cảm. Tưởng chừng là hai đường thẳng song song không bao giờ chung đường,nào ngờ duyên phận sắp đặt ta bên nhau.
"Anh không có mắt à?" Thiếu niên tóc bạch kim lớn tiếng với chàng trai trước mặt,doạ chàng trai một phen bất ngờ
"Cậu bạn nhỏ,em nói chuyện có dùng lí lẽ không vậy? Rõ ràng em chạy nhanh đâm vào anh,sao giờ lại thành anh không có mắt rồi?" Anh trai này cũng thật không dễ bắt nạt,lên tiếng đối chấp không chút sợ hãi.
Vương Nhất Bác bất ngờ trong giây lát,anh trai già này vậy mà dám lớn tiếng với cậu.
"Anh là ai mà dám mắng tôi?" Thằng nhóc này xem chừng cũng không phải dạng tầm thường,khẩu khí lớn như vậy.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu nhóc đánh giá một lượt. Tóc bạch kim,xỏ khuyên tai,mặt vênh váo muốn hất lên trời,điệu bộ dáng vẻ không có lấy một điểm giống học sinh ngoan,cất giọng:
"Anh không phải bố em không phải mẹ em,cũng chẳng phải một cậu nhóc kiêu ngạo nào đó. Nhưng với cương vị là một tiền bối,anh hoàn toàn có thể giáo huấn em vì thái độ thiếu tôn trọng người lớn đó bạn nhỏ đầu bạch kim."
"Anh trai già,không phải tôi chê anh,chứ nhìn anh cũng đâu lớn hơn tôi là bao.Lấy tư cách gì mà quản tôi,với cả năm nay tôi đã 19,không còn là bạn nhỏ." Cậu nhóc này có vẻ rất bất mãn với kiểu xưng hô của Tiêu Chiến
"Hahahaha 19,tiểu tổ tông của tôi ơi,em thật lớn đó,lớn không ai bằng luôn. Anh trai già này hơn em 6 tuổi,rất hân hạnh được làm quen." Lời nói đi đôi với hành động,anh đưa đôi bàn tay mình ra tỏ ý muốn bắt tay. Vương Nhất Bác không có nửa phần muốn đáp lại,xoay người đứng lên ván trượt,một mạch trượt đi để lại Tiêu Chiến phía sau
"Nít ranh!" Để lại một câu đánh giá,Tiêu Chiến cũng quay người,hướng phía phòng hiệu trưởng đi đến. Đừng nghĩ quá xa,anh chính là giáo viên thực tập của ngôi trường này,hôm nay là ngày đầu tiên lên lớp của anh,chưa gì đã gặp một cậu nhóc coi trời bằng vung. Tương lai của anh chắc chắn không dễ dàng.
________Phòng hiệu trưởng_________
Bước đến trước của phòng,nhẹ nhàng gõ cửa,một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên từ bên trong: "Mời vào."
Anh đẩy cửa bước vào,đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi tiến đến chào hỏi người phụ nữ trước mặt.
"Chào dì,cháu là Tiêu Chiến!"
Người phụ nữ kia cũng mỉm cười đáp lại: "A Chiến,thằng nhóc này đã lớn vậy rồi sao. Chà chà qua đây dì xem,lớn lên thật xinh trai a~"
"Dì cũng thật là càng ngày càng trẻ ra,đứa cháu này mém chút không nhận ra rồi." Vừa nói họ vừa ngồi xuống ghế,trao đổi tình hình một lúc,Tiêu Chiến cũng đã nhận lớp xong.
Anh bước ra khỏi cửa,không quên quay đầu chào tạm biệt người phụ nữ kia. Đi thẳng một mạch đến lớp A. Lúc anh bước vào lớp cũng vừa hay là lúc chuông reo,các bạn trẻ từng người từng người bước đến chỗ ngồi của mình. Rất nhanh đã ổn định.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Tình cờ yêu anh
FanfictionTình yêu có đôi khi chỉ tình cờ mà đến. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng vậy! Ấn tượng đầu tiên có thể không tốt,nhưng định mệnh đã sắp đặt,căn bản không thể thay đổi. Niên hạ,HE,ít ngược,có H. Au: lluubjyx58 [8/6/2022-18/8/2022]